MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
Tin
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Một Chuyến Viếng Thăm Mộ Cha Bửu Diệp
Thứ Hai, Ngày 7 tháng 3-2011

MỘT CHUYẾN VIẾNG THĂM MỘ CHA BỬU DIỆP 
08/03/2011
 
Nhân dịp lễ giỗ 65 năm của cha Phanxicô Trương Bửu Diệp(12/ 03/1946 - 12/ 03/2011) Chúng tôi cảm thấy hân hoan và vui mừng  ghi lại những hồng ân Chúa ban qua sự cầu thay nguyện giúp của cha.

Vợ chồng tôi trong chuyến về thăm quê hương Việt Nam sau  nhiều năm xa cách. Mục đích của chuyến đi là tham dự thánh lễ bế mạc năm thánh tại linh địa La Vang ngày sáu tháng giêng năm 2011...

Sau khi hành hương linh địa La Vang chúng tôi về thăm Sài Gòn và có ý định viếng thăm  mộ cha Phanxicô Trương Bửu Diệp ở Giáo Xứ Tắc Sậy tỉnh Bạc Liêu trước khi trở lại Canada.

Tối hôm đó khi lên giường , ngón chân cái của tôi tự dưng bị sưng và đau nhói trong xương (tôi hay bị bịnh gout). Tôi nhủ thầm với cha Diệp: "Nếu ngày mai thức dậy mà chân  còn đau thì con sẽ ở nhà, không đi thăm cha nữa."
 
Sáng hôm sau thức dậy, tôi không còn cảm thấy đau chân nữa, tôi liền nghĩ trong đầu: "Chắc là cha Diệp muốn chúng tôi đi thăm ngài đây" nên ngài làm cho tôi hết đau.

Thường thường khi bị đau thấp khớp ngón chân, ít nhất là ba ngày mới có thể đi lại như bình thường. (mà còn phải uống thuốc nữa chứ…)

Thế là chúng tôi an tâm mướn xe Taxi khởi hành từ Sài Gòn lúc 1 giờ trưa đến 8 giờ tối thì đến giáo xứ Tắc Sậy. Nhà thờ và nơi an nghỉ mới của cha được xây cất lại rất  lớn và rất đẹp. Chúng tôi thăm viếng nhà thờ và cầu nguyện nơi mộ cha khoảng một tiếng đồng hồ rồi tìm khách sạn để ngủ qua đêm.

Bốn giờ sáng chúng tôi thức dậy để chuẩn bị tham dự thánh lễ lúc 5 giờ sáng. Trong thánh lễ có lẽ là người lạ tới cho nên chúng tôi bị muỗi tấn công liên tiếp.

Tôi nhìn sang mấy người khác thì thấy họ cứ vô tư tham dự thánh lễ thật là sốt sắng. Còn tôi thì phải lo chiến đấu với mấy con muỗi lì lợm nên bị lo ra…

Mặc dù khó chịu với mấy con muỗi tôi cố gắng tham dự  thánh lễ cho đến giây phút chót.  Đến khi cha ban phép lành cuối lễ tôi mừng quá, mau đi ra ngoài để khỏi bị bọn muỗi tấn công.

Sau  thánh lễ chúng tôi đến mộ cha cầu nguyện và không quên mua hai chai nước suối  mang đến đặt lên mộ  xin cha ban phép lành để có lúc dùng tới…

Mặc dù cầu nguyện cũng đã lâu và xin khấn  cũng nhiều rồi…nhưng chúng tôi vẫn còn luyến tiếc…cứ đi lòng vòng chưa muốn về…  cảm thấy thiếu một cái gì đó...

Cuối cùng chúng tôi cùng đành phải ra về. Nhưng khi đi ngang qua dãy nhà ra ngoài cổng.   Chúng tôi nhìn thấy tấm bảng chỉ dẫn "Văn phòng xin lễ khấn" mặc dù đã bỏ tiền vào các hộp khấn. Nhưng chúng tôi muốn xin lễ thêm, dù sao xin thánh lễ vẫn tốt hơn.

 
Trong lúc nhà tôi đang xin lễ với Sr phụ trách. Tôi đến bàn thờ nơi có hình cha Diệp và   mấy tấm ván hòm cũ của ngài khi giáo xứ cải mộ ngài đến mộ mới. Tôi  chợt nhìn thấy tượng ngài đang ngồi đọc sách  ở góc tường. Thấy bức tượng cũng hay hay, tôi nói nhà tôi chụp hình tôi với tượng ngài để kỷ niệm.

Khi chụp xong, tôi  nhìn vào cuốn sách mà ngài đang cầm. Tôi giật bắn người lên vì câu đó viết như sau: "Đứng  dậy về đi!  lòng tin của anh đã cứu chữa anh".

Tôi liền gọi vợ tôi đến để xem hàng chữ đó. Đọc xong nhà tôi cùng có ý nghĩ giống như tôi.   Cha Diệp đã nhắn nhủ với chúng tôi một thông điệp thật tuyệt vời.  Hai đứa nhìn nhau mà tâm hồn cảm thấy vui chi lạ. Lúc đó chúng tôi mới an tâm ra về.
Chúng tôi trở lại Canada ngày 27/01/2011 nhằm ngày thứ năm.  Hai ngày hôm sau chúng tôi có ý định đi thăm anh chị của chúng tôi là a/c Linh - Mến.  Chị  Mến có Hepatitis C đang ở thời kỳ nguy hiểm. Bác sĩ đang điều trị bằng cách chích thuốc một tuần một lần và chích khoảng 48 tuần.  Mỗi lần chích thuốc là mỗi lần y như  lên đoạn đầu đầu đài. Thuốc nó hành chị  đau bụng còn hơn "đau đẻ" nữa và cơn đau còn kéo dài từ hai cho tới ba ngày.

Nghe tình trạng của chị như thế, chúng tôi dự định mang nước suối (đã đặt trên mộ cha Diệp) cho chị uống và xin cha chữa lành cho chị. Trước khi đi tôi hỏi nhà tôi có hình cha Diệp không? Mang hình cha và nước đi thì tốt hơn. Nhà tôi ngập ngừng vì không biết kiếm ở đâu? (vì mười năm trước chúng tôi có chuộc hình của ngài, nhưng mà không nhớ để đâu?). Tuy nhiên nhà tôi vẫn mở tủ để kiếm. Nhưng khi mới mở cửa tủ thì bỗng nhiên có một cái gì rơi xuống trước mặt. Chúng tôi đều nhìn xem coi đó là gì? Cả hai chúng tôi đều sững sờ, vì đó là hình cha Trương Bửu Diệp.

Chúng tôi mở cửa tủ này hằng ngày, nhưng không có gì đặc biệt hết. Thế mà chiều nay xảy ra một hiện tượng thật là hi hữu. Quả thực ngài "linh thiệt" ngài biết chúng tôi đang muốn tìm hình ngài nên đã khiến cho tấm hình rơi xuống trước mặt chúng tôi ...

Thế là chúng tôi hân hoan mang hình cha Diệp và nước suối đến nhà chị.

Chúng tôi  kể câu chuyện về tấm hình của cha cho chị nghe. Chị xúc động và tin nơi cha lắm. Sau đó chúng tôi đọc kinh cầu nguyện và cho chị uống nước suối, đồng thời hôn kính hình cha và xin ngài cầu thay nguyện giúp cho chị mau được lành bịnh.

Khoảng hai tuần sau. Tôi nhận được điện thoại của chị với giọng nói thật là hân hoan và vui mừng. Chị nói:  Sáng nay chị đi bác sĩ để khám tổng quát sau ba lần chích thuốc diệt vi trùng viêm gan loại C . Sau khi thử nghiệm và nhìn kết quả. Bác sĩ  cứ nhìn chị và nói "Amazing, amazing and amazing… virus had gone almost 90%... after only three weeks of treatment."

Chị  nói cứ như hét lên ở trong phone, cha Diệp đã cứu chị rồi. Lúc thì cười lúc thì khóc chị tôi nói nhiều lắm. Tôi vừa nghe chị nói vừa thầm nhủ trong lòng với cha Diệp.  Cha ơi, cám ơn cha nhiều lắm, cha đã cứu chị con.

Thông thường thì phải điều trị và chích thuốc trong 48 tuần thì mới có hiệu quả. Tuy nhiên không phải ai cũng có kết qủa tốt. Nay mới có 3 tuần điều trị mà vi trùng loại C trong gan của chị đã giảm xuống còn 10%.

Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ La Vang, Cha Trương Bửu  Diệp đã cho chúng con một chuyến về thăm quê hương đầy đủ ý nghĩa và ban mọi ơn lành cho gia đình chúng con. Nguyện cầu để các song nguyền khắp nơi, các gia đình cần ơn nâng đỡ, và các tâm hồn lao đao khó khăn, tất cả đều được Ơn che chở của Thánh Gia, qua lời chuyển cầu của Cha Trương Bửu Diệp!

 
Phêrô Phạm Văn Trung & Maria Phạm Thị Quý,

Song Nguyền Toronto, Canada

  
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trên Đời, Quả Đáng Chịu Đau Khổ Để Có Được Một Đứa Con! (3/12/2011)
Cn 1219: Hãy Luôn Chúc Lành Cho Người Khác (3/11/2011)
Cn 1218: Cảm Nghiệm Của Một Linh Mục Mỹ Về Việc Ăn Chay (3/11/2011)
Cn 1217: Những Điều Làm Cản Trở Ơn Chữa Lành Của Chúa (3/11/2011)
Cn 1216: Ma Quỷ Bận Rộn Ngày Nay (3/8/2011)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1215: Khách Hành Hương Medjugorje Giúp Người Nghiện Ngập (3/7/2011)
Cn 1214: Cảm Nghiệm Ơn Hoán Cải Tại Medjugorje (3/7/2011)
Chính Lý Tưởng Cao Đẹp Làm Cho Cuộc Đời Đáng Sống Và Ý Nghĩa (3/7/2011)
Cảm Nghiệm Của Đoc Giả Về Cầu Nguyện (3/7/2011)
Tin/Bài khác
Cn 1213: Cảm Nghiệm Khi Xem Phim "the Rite", Nghi Thức Trừ Quỷ (2) (3/4/2011)
Gặp Gỡ Thiên Chúa Là Gặp Gỡ Riêng Tư (3/3/2011)
Thánh Cả Giuse Đặc Biệt Che Chở Các Trinh Nữ (3/3/2011)
Chiếc Cầu Thang Kỳ Diệu (thánh Cả Giuse) Ở Santa Fe, Hoa Kỳ (3/3/2011)
Chữa Lành Vết Thương Phá Thai Và Dấn Thân Bênh Vực Sự Sống (3/3/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768