CHƯƠNG 4: LỜI THÔNG TRI
Những năm gần
đây, người ta nói nhiều về lời trí tri,
mà dịch sát nghĩa hơn, một số người
gọi là “lời thông tri”.
Đó là đặc sủng
rất cao quý, nhờ đó, Thiên Chúa mạc khải,
thông truyền điều đã xảy ra hay đang xảy
ra trong lịch sử cứu độ loài người. Nhờ
mạc khải này, ta có thể khám phá nguồn gốc của
một vấn đề, nguyên nhân của một bế
tắc, hoặc có thể biết được một
việc Chúa chữa lành.
Một hôm, có một bà
đến, bộ dạng rất âu sầu, vì con gái bà
mắc một chứng bệnh khác lạ, khiến nó
phải bỏ học. Theo lời bà kể, cô ấy thường
lên cơn kỳ lạ: dễ bịngất xỉu, y
như thể động kinh. Họ đã đưa
đi nhiều bác sĩ mà không có kết quả nào. Họ
đến nhờ các nhà chuyên môn về tâm bệnh, cũng
chẳng khá hơn. Họ còn dại dột đi
đến hỏi đồng cốt và thầy pháp.
Chính lúc ấy, họ thấy nhất định phải
nhờ đến việc trừ quỷ.
Bà mẹ thì nói, còn cô
gái cứ im miệng. Cô cũng không màng trả lời những
câu hỏi của tôi. Không biết rõ căn bệnh, và
cũng không biết xin Chúa cho cô sự gì, tôi cầu
nguyện trong tiếng lạ. Chính lúc ấy, xảy
đến một lời nói cứ đập mãi vào
trí óc tôi:
- Phá thai! Phá thai!
Mở mắt ra, tôi hỏi
cô đã có liên can chút gì đến việc phá thai
không.
Ngạc nhiên, cô hỏi;
- Ai nói với cha
điều đó?
Thế là cô khóc, kể lại
cho tôi: cô đã quan hệ xác thịt với một thanh niên
là vịhôn phu của cô và đã có thai. Vì thuộc một
gia đình được nhiều người
biết đến, nên cô sợ hãi và đã quyết
định phá thai. Song từ đó, cô đã chất lên
lương tâm hai tội nặng, cho nên, mỗi khi nhớ
đến, cô lại ngất xỉu…
Thế rồi cô sám
hối, xưng tội, và chúng tôi đã cầu nguyện
để Chúa chữa lành tâm hồn cô. Chúa đã tha thứ
và chữa cô lành, không còn ngất xỉu nữa. Như
thế, Chúa đã “thông tri” cho chúng ta biết gốc rễ
của vấn đề: cô gái không phải bịquỷ
ám, không bịthứ bệnh nào khác cả.
Qua ơn “thông tri” hay “lời
trí tri” ấy, Thiên Chúa còn bày tỏ cho biết Người
đang làm việc chữa lành nào giữa cộng đồng.
Thế là điều Chúa đang thực hiện ấy
được thông báo cho cả cộng đồng.
Năm 1975, tôi
đắc cử làm đại biểu cho Cộng Hòa
Đôminicana đi dự đại hội II của những
nhà lãnh đạo cuộc Canh Tân Đặc Sủng ở
Rôma. Khi tôi thông tin cho các Bề Trên tôi, họ bảo:
- Cha hãy nhường
chỗ ấy cho người khác, vì tốt hơn, nên
để một người bản xứ đại diện
cho xứ sở họ.
Tôi rất cực lòng khi phải
chấp nhận điều ấy, vì nghĩ
rằng tôi bỏ lỡmột cơ hội tốt,
để được hiểu cuộc Canh Tân hơn. Với
lòng tin, tôi thấy đó là ý muốn của Thiên Chúa,
qua quyết định của Bề Trên.
Hôm mà đáng lẽ tôi
đáp máy bay đi Rôma, tôi cỡi ngựa đi thăm một
cộng đoàn ở sâu tít trong miền núi. Tôi đã
dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho bệnh nhân. Đang
khi cầu nguyện trong tiếng lạ, một câu nói cứ
văng vẳng trong trí tôi:
- Động kinh! Động
kinh!
Tôi tiếp tục cầu
nguyện, rồi thinh lặng, và cuối cùng, với lòng
tin, tôi đánh bạo hỏi rằng:
- ở đây, có ai
đang bịbệnh động kinh không?… Chúa đang chữa
bệnh cho người đó.
Một khoảnh
khắc im lặng nặng nề, tôi tưởng chừng
như một thế kỷ, rồi bà Hiệu Trưởng
trường làng giơ tay nói:
- Thưa
cha, có con gái của con, cha hãy nhìn coi!
Đó
là một thiếu nữ chỉ độ 15 tuổi,
đang run rẩy và đổ mồ hôi. Cô bịbệnh từ
thuở sơ sinh. Song Chúa đã chữa lành hoàn toàn, cô không
còn bịlên cơn bao giờ nữa.
Đó
là lần đầu tiên Chúa ban cho tôi một lời trí
tri. Ngày tôi vâng lời Bề Trên, Chúa đã ban cho tôi đặc
sủng ấy; nó đã giúp ích cho chức vụ tôi ngàn
lần, hơn là tất cả những bài giảng mà tôi có
thể nghe được ở Rôma.
Lời trí tri là một
đặc sủng của Thần Khí, nó gây ngạc
nhiên cho ai sống kinh nghiệm ấy. Đó là sự thông
truyền ra ngoài một xác tín bên trong. Xác tín này
không do suy nghĩ hay lập luận mà có; nhưng nó như
một ý tưởng xâm nhập tâm trí ta một
cách mãnh liệt, nó xâm chiếm ta như một tiếng nói
không có âm thanh, một lời nói tự bên trong của bản
thân ta và cứ hiện diện trong trí ta.
Kết quả là chúng ta
thấy chắc chắn về điều đó,
dù biết rằng nó không phải do ta mà
đến, nó đến ngang qua ta. Chắc chắn
là điều có thật. Tôi nghĩ rằng tiên tri
Nathan cũng đã có lời trí tri như vậy, khi ông
khám phá ra tội kín ẩn của vua Đavít (2Sm
12,1-15). Thánh Phêrô cũng có lối xử trí tri ấy
trong vụ Ananya và Saphira gian trá về tiền bán nhà
đất (Cv 5,1-11). Lời trí tri hình như thuộc
cùng cấp trật với lời tiên tri.
Trong một cuộc
tĩnh tâm ở Samana, thuộc Cộng Hòa Đôminicana,
đang khi tôi giảng, bỗng có một lời trí tri
cứ lẩn quẩn trong trí tôi. Để
được rảnh rang mà giảng cấm phòng tiếp,
tôi ngừng nói và lên tiếng hỏi:
- ở đây có một
anh đến dự buổi tĩnh tâm, để
thắng cuộc với vợ mình. Vợ anh đã
đánh cuộc rằng: nếu anh ta đến dự,
anh phải thay đổi đời sống. Anh ta trả
lời: “Tôi sẽ đi dự tĩnh tâm, nhưng sẽ
không thay đổi gì cả”. Người ấy
đang ở đây, và Chúa nói với anh là Ngài tôn trọng tự
do của anh. Nhưng chỉ xin nhớ điều Thánh
Augustinô đã nói: “Tôi sợ Thiên Chúa đi qua rồi không trở
lại nữa”.
ở cuối nhà thờ, một
người đàn ông cao lớn, khoẻ mạnh quỳ
xuống và bắt đầu khóc. Sau Thánh Lễ, ông
đến gặp linh mục và xác nhận tất cả những
điều trí tri đã nói trên. Ông xưng tội và dâng
đời mình cho Chúa, và ông nói tiếp:
- Thưa cha, nếu cha
cần con làm việc gì, con xin sẵn sàng.
Vậy, lời trí tri
là một ý tưởng rõ rệt đến trong
tâm trí ta. Lúc ta thông báo ra ngoài, các chi tiết mới từ
từ hiện ra rõ rệt.
Tôi tạm so sánh kinh nghiệm
ấy với trò chơi tìm mật thư. Tôi phải
đọc mật thư thứ nhất chỉ đường,
tìm mật thư thứ hai mà đọc thì
được rõ hơn. Không thể nào hiểu
được mật thư thứ ba, và cũng không
đọc được nó nói gì nếu đã không
đọc hai mật thư trước. Cũng thế, ta
phải thông báo điều thứ hai và tức thì ta
được biết điều thứ ba để
bổ túc cho điều trước, và cứ thế mà hiện
ra tuần tự các điều sau…
Làm thế nào nhận
biết sự xác thực của một lời trí tri?
Hoàn toàn chỉ căn cứ vào kết quả các lời chứng
(mà người được khỏi sẽ nói lên). Đó
là phương thế để biết lời trí tri
có phải từ Thiên Chúa đến hay không.
Nhiều hoạt động
mục vụ chỉ có kết quả, nếu chúng
được hỗ trợ bởi các lời chứng:
chẳng hạn như thông báo những vụ chữa
lành bằng lời trí tri, những vụ lành này
không được xác nhận bởi các lời chứng,
điều ấy đáng khả nghi, và có thể còn gây cớ
cho việc chỉ trích hơn là dịp ngợi khen
Chúa.
Tháng 11 năm 1982, tôi đi
giảng một loạt những cuộc tĩnh tâm ở
Polinesi, thuộc địa nước Pháp. Người ta
chuẩn bịmột Thánh Lễ dành cho bệnh nhân ngay tại
Tòa Tổng Giám Mục Tahiti. Chiều hôm ấy, có hơn
5.000 người đến dự, vòm trời đầy
sao làm tôi nhớ tới lời hứa của Chúa cho
Abraham.
Sau rước lễ, tôi
dâng một lời nguyện cho bệnh nhân. Tất cả
đám dân ấy cầu nguyện bằng tiếng lạ.
Thật là một thời khắc vô cùng sốt
sắng và đầy niềm tin! Đang khi Thần
Khí ca ngợi trong chúng tôi, những lời trí tri bắt
đầu thành hình. Những thông điệp ấy
loan báo dễ dàng nhờ sự cầu nguyện
bằng tiếng lạ, vì tâm trí người
cầu nguyện bằng tiếng lạ không phải
bận rộn suy nghĩ xem phải nói gì, nên
sẵn sàng đón nhận lời Chúa truyền ra. Trong
số những lời trí tri ấy, có một lời
làm tôi ngạc nhiên, vì nó thật đích xác. Tôi thông
truyền ra đúng như nó diễn ra trong trí:
- ở đây có người
dự Thánh Lễ đầu tiên. Người ấy
đến từ rất xa. Bà đang đau cột
xương sống, vào khoảng đốt thứ 4.
Cơn bệnh này là do một quả dừa rơi trúng. Giờ
phút này, một luồng khí nóng đang xâm chiếm
lưng bà. Chúa đang chữa lành bạn đấy! Khỏi
rồi, bạn sẽ làm chứng cho mọi người
biết.
Hôm sau, chúng tôi lại có một
Thánh Lễ như thế. Số người tham dự
đã tăng thêm. Hôm ấy, chúng tôi đã sống một
kinh nghiệm không bao giờ quên về quyền phép và
lòng thương xót của Chúa. Trước khi kết thúc,
chúng tôi xin những ai đã được chữa lành hôm
qua lên làm chứng. Và chúng tôi đã được nghe những
lời chứng thật tuyệt vời. Trong số đó,
có chứng của một bà. Bà ấy nói:
- “Tôi theo đạo Tin
Lành từ nhỏ. Chưa bao giờ tôi dự một Thánh
Lễ Công giáo, cho đến ngày hôm qua… Vì tôi bịđau
cột xương sống nặng, nên khi nghe biết Chúa
đã chữa lành nhiều bệnh nhân trong Thánh Lễ hôm
trước, tôi bịthuyết phục bởi lời của
một bà bạn mà đến đây hôm qua, để xin
Thiên Chúa chữa lành, dù tôi có phải trải qua một con
đường dài mới đến đây được.
“Khi ông linh mục thông báo có
người bịbệnh xương sống đang
được chữa lành, tôi cảm thấy một
luồng nhiệt rất mạnh nóng ran ở lưng tôi.
Khi ông ấy nói thêm rằng đó là vào khoảng
đốt thứ 4, tôi hiểu ngay đó là trường hợp
của tôi. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hết sức,
đó là lúc ông nói rằng bệnh ấy phát sinh do một
quả dừa rơi xuống.
“Quả thật, cách đây
một năm rưỡi, lúc ấy, tôi bán nước dừa
cho khách du lịch, tôi hái dừa bằng một cây sào, một
trái dừa đã rơi trúng đốt xương sống
thứ 4 của tôi. Lúc ấy, tôi đang có mang, bác sĩ
khuyên tôi nên đợi sanh xong rồi sẽ mổ. Sau
đó, ông lại bảo là không biết mổ thế nào,
vì vôi đã hàn cứng các xương lại với
nhau. Tôi rất đau, nhất là về đêm, ráng tìm một
tư thế nào dễ chịu nhất trong giường
để có thể ngủ được.
“Chiều qua, khi người
tôi nóng ran và run rẩy, tôi đã khóc rất nhiều, tôi cảm
thấy Chúa hiện diện mạnh mẽ trong tôi. Về
nhà, tôi nhận thấy là tôi đã khỏi bệnh hoàn toàn.
Bây giờ, tôi không còn một chút đau đớn nào ở
cột sống, và tôi muốn tạ ơn Chúa cách công khai
trước mặt mọi người.”
Cả tôi nữa, tôi
cũng tạ ơn Chúa vì mọi chi tiết Ngài thông
tri cho tôi đều đúng cả. Việc đó giúp tôi càng
tin thêm lời trí tri, vốn là lời của Thần
Khí đến với ta, và không phải như một cảm
giác thể lý hay hiểu biết tâm lý, bởi
vì các chi tiết đều quá chính xác, để
không thể bảo đó là kết quả của tưởng
tượng.
Trong trường hợp
cụ thể này, tôi đã có thể dùng máy cát-xét
để kiểm nghiệm lại lời chứng. Thâu
băng thì thấy mọi chi tiết đều phù hợp
với lời trí tri Chúa đã ban. Khi bà ấy làm chứng,
mọi người đều ngợi khen Thiên Chúa, và lòng
tin vào sự hiện diện cứ Chúa Yêsu Phục Sinh
được tăng trưởng trong cộng
đồng tín hữu.
Đó cũng là điều
xảy ra với người phụ nữ Samari tại
giếng Yacob, khi Đức Yêsu mặc khải cho chịta
qua lời trí tri:
“Chịnói không có chồng
là phải, vì chịđã có năm đời
chồng, và người chịđang sống chung cũng
không phải là chồng chị. Điều này quả chịnói
thật!” (Yn
4,17-18).
Sau cuộc đàm thoại
với Đức Yêsu, chịta bỏ vò nước đó,
chạy vào thành mà nói với mọi người trong
thành:
“Hãy đến mà xem có
người đã nói được với tôi tất cả
mọi sự tôi đã làm. Có phải Ngài là Đức Kitô
chăng?” (Yn 4,29).
Như vậy, nhờ một
lời trí tri mà cả dân thành Samari trở lại với
Chúa. Cũng thế, nhờ đặc sủng của lời
trí tri, cả cộng đồng đều được
thêm sốt sắng, đức tin tăng trưởng
và mọi người đều khen ngợi Chúa.
Một hôm, Đức
Hồng Y Suenens bảo tôi viết một bài để giải
thích làm sao lời trí tri đến với tâm
trí ta. Tôi trả lời:
- Thưa Đức
Hồng Y, con không làm sao giải thích được
đặc sủng ấy. Việc ấy cũng khó như
ngài bảo con viết một bài mô tả làm cách nào một
sự chia trí đến với tâm trí mình
vậy.
Mùa hè 1982, người
ta xin tôi làm chương trình gồm 9 buổi phát
hình về Canh Tân Đặc Sủng cho Đài CHOT ở
Ottawa (Canada). Những chương trình dài nửa giờ
ấy được ghi trên băng video-cassette, để
sẽ được truyền đi vào cuối mùa thu.
Trong một lời cầu nguyện cho bệnh nhân lần
cuối cùng, tôi có vài lời trí tri loan báo việc Chúa
đang chữa lành. Tôi nói như thế này:
- Ngay lúc này, có một
người đang ở một mình trong bệnh viện.
Anh ấy bịđau ở lưng, nhưng Chúa đang chữa
anh khỏi. Anh cảm thấy một luồng khí nóng
xâm chiếm lưng mình. Anh có thể đứng lên mà
đi.
Khi về đến nhà, tôi
mới nhớ là chương trình này không phát ngay lúc
ấy, mà mấy tháng sau mới phát. Tôi đâm lúng túng và còn
nghĩ:
- Có lẽ lúc này,
chính người bệnh ấy cũng chưa vào nhà
thương, thế mà tôi đã báo rằng anh khỏi bệnh
nhân Danh Chúa.
Tôi cười thầm,
vì thấy Thiên Chúa chúng ta thật hóm hỉnh.
Đến cuối tháng
giêng, tôi nhận được một lá thư của ông
B.G viết như sau:
“16 tháng giêng, 1983
“Vì mắc một
cơn bệnh, tôi không thể tiếp tục làm việc:
tôi có hai đốt xương sống trật khớp. Trịliệu
và dưỡng sinh, tất cả đều không hiệu quả.
Tháng 12 vừa rồi, tôi chịu một cuộc giải
phẩu 4 tiếng, và nhờ đó cử động
được chân phải. Chính ngày 9 tháng 12, ngày giải
phẩu, đó là một thử thách ghê gớm cho tôi và gia
đình tôi…
“Ngày 18 tháng 12, tôi
nằm bệnh viện, cả tâm hồn lẫn
thể xác đều kiệt quệ. Đức tin như
đã chết trong tôi. Hồi 18 giờ 35 phút, tôi mở
truyền hình, gặp lúc chương trình ‘Tình
thương không biên giới’ sắp kết thúc, và
chính lúc ấy cha nói:
- Một người,
hiện đang ở một mình tại bệnh viện,
đang đau lưng, và Chúa Yêsu đang bắt
đầu chữa lành người ấy. Anh đang cảm
nhận sự hiện diện cứ Chúa trong khắp cả
con người anh. Sau này, anh sẽ làm chứng về sự
lành bệnh này.
“Chương trình
chấm đứt ở đây, còn tôi, mắt tràn lệ,
tâm hồn cảm động sâu xa.
“Tôi tự nhủ: Làm sao
Chúa Yêsu có thể kết hợp với trái tim đau
thương, bịthất vọng ê chề và khép
kín này? Nhưng chẳng phải Chúa đã hy sinh
chịu chết cho những tâm hồn này sao?
“Hôm nay, một tháng sau sự
việc ấy, tôi viết thư kể lại cho cha. Cuộc
lành bệnh của tôi tiến triển rất tốt
đẹp. Lần thứ nhất trong đời, tôi
được nếm sự bình an của ơn tha thứ
vô điều kiện.”
Cũng như ở Tahiti,
mọi chi tiết của lời tiên tri đều xảy
ra đúng. Chỉ có một chi tiết hơi khác, đó là
Chúa đã thông báo cho tôi vào tháng 6, một việc chữa
lành chỉ xảy ra vào ngày 18 tháng 12 sau đó; mà tôi thì
ngay từ lúc ấy đã báo rằng “lúc này”.
Qua lời chứng ấy,
tôi học được một điều quan trọng
hơn nhiều: Chúa không hề bịhạn chế bởi
thời gian… Ngài có thể ban một lời trí tri
để báo trước một điều xảy ra sau.
Khi nói: “Lúc này…”, Thiên Chúa không có đồng hồ, không có
lịch. Ngài là Đấng-hiện-tại-vĩnh-hằng…
Tác giả: Emiliano Tardif
|