CHƯƠNG 9: CHUYẾN ĐI
SAU CÙNG
Tôi muốn kết thúc
quyển sách này bằng một biến cố cuối
cùng. Sau một loạt các cuộc tĩnh tâm ở
Polynêsi, tôi lên phi cơ và buông mình xuống ghế, mong
hưởng giây phút nghỉ ngơi. Đang khi phi
cơ vượt lên cao khỏi các tầng mây có cảm
tưởng gần đụng trời, tôi bắt
đầu nghe một băng nhạc cassette của John Littleton đang ca rằng:
- Các cuộc hành trình của
bạn chưa hết đâu! Các cuộc hành trình của
bạn chưa hết đâu! Đó chỉ là mới
bắt đầu…
Câu hát “chỉ là mới
bắt đầu” đó đánh động tim tôi
như một lời tiên tri, và tôi thưa lên lớn
tiếng: “Amen!”. Người hành khách
ngồi bên cạnh đang đọc báo, nhìn tôi qua cặp
kính, tưởng chừng tôi là một chàng điên
đang nói lảm nhảm…
Quả thật, cuộc
hành trình của tôi đã bắt đầu cách
đây 55 năm, lúc tôi chào
đời do tình thương vô biên, vĩnh cửu của
Thiên Chúa. Giờ
đây, tôi khởi sự cuộc hành trình trở
về quê hương vĩnh hằng, về thành
Yêrusalem thiên giới, nơi không còn tang tóc, khóc lóc, bệnh
tật và sự chết (Kh 21,4). Mỗi ngày, tôi luôn tiến
gần về nhà Cha đang rộng mở, ở đó, Chúa
Yêsu nhân lành đã đến trước, để dọn
chỗ cho tôi giữa Thần Thánh.
Tôi mơ tưởng
đến một buổi sáng mà mình sẽ đến
trước những cánh cửa bằng ngọc toàn
khối, và những bức tường bằng
ngọc thạch lưu ly. Tôi thấy mình lần bước
giữa những phố xá bằng vàng ròng, bên một
biển pha lê của thành Yêrusalem mới, dát bằng
bích ngọc, lam ngọc và hoàng ngọc. Tôi sẽ
tắm trong dòng nước sự sống, sáng loáng
như bạc, từ ngai Chiên Con chảy ra, cánh rừng cây
đang nẩy lộc đơm bông và kết trái 12 lần
trong năm (x. Kh 21 và 22).
Cuộc hành trình đã bắt
đầu, và không bao giờ đi trở lại. Như hươu nai khát
nước nguồn, thì thân tôi càng khao khát và tim tôi càng reo vui, vì Thiên Chúa hằng
sống.
Một cơn lốc xoáy
cuốn hút tôi hướng về Yêrusalem trên cao, càng lúc càng
mạnh. Nhưng một lý do duy nhất mà tôi lại
muốn cuộc hành trình này kéo dài lâu hơn, đó
là vì cái choáng váng, say sưa khiến
tôi mơ ước điều tôi hằng trông
mong.
Trong nháy mắt, khi
tiếng loa vang ra, tôi sẽ được biết Ngài, diện
đối diện. Ngài sẽ chiếm hữu tôi,
tôi chiếm hữu Ngài, bên tường lũy Sion.
Một giấy mời cá
nhân, in bằng máu Chúa Kitô, đã gửi mời tôi dự
tiệc Hôn Lễ của Chiên Con. Vịhôn thê đã
được trang điểm bằng mọi ân huệ
và đặc sủng, và một triều thiên đính
bằng tinh tú và mặt trời tô thêm vẻ kiều
diễm. Áo cưới lấp lánh dệt đầy nhân
đức, và mắt nàng rạng ngời ánh lửa của
Đấng Phu Quân.
Trong những năm gần
đây, tôi đã được chứng kiến những
công trình do tình yêu và lòng thương xót của Thiên
Chúa chúng ta. Nếu công việc của Người vĩ
đại như vậy, thì chính Người sẽ
lớn lao thế nào nữa? Nếu những
tia sáng của lòng thương xót Người
đã chói lọi như thế, thì chính Người
– Mặt Trời của Sự Sống – sẽ ra sao?
Nếu trong niềm tin, người ta mù mờ nhận ra
nét đan thanh của Người, thì Người
sẽ như thế nào khi được chiêm ngưỡng
sáng tỏ, không hề sai chạy?
Bởi thế, dù đi trên
phi cơ hay trên lưng lừa, tôi luôn ca hát:
“Ôi sung sướng
biết bao, khi người ta bảo tôi rằng:
Nào ta đi về nhà Chúa!
Và đây, chân tôi đã đặt trên thềm
nhà Người, hỡi Yêrusalem!”
Lạy Chúa là Thiên Chúa con, con muốn dâng lên Chúa những lời
cuối cùng này:
Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
Biết cả khi con đứng con ngồi
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ
xa.
Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,
Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.
Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời
Thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết.
Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,
Bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.
Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm,
Quá cao vời, con chẳng sao vươn tới!
Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài?
Lẩn nơi nào cho khuất được
Thánh Nhan?
Con có lên trời, Chúa đang ngự đó,
Nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài.
Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất
hiện,
Đến ở chân trời, góc biển phương tây,
Tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn,
Cánh tay hùng mạnh giữ lấy con.
Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo.
Dệt tấm hình hài trong dạ mẫu
thân con.
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
Công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!
Hồn con đây, Ngài biết rõ mười
mươi.
Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì,
Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn,
Được thêu dệt trong lòng đất thẳm
sâu.
Con mới là bào thai, mắt Ngài đã
thấy
Mọi ngày đời được dành sẵn cho con
Đều thấy ghi trong sổ sách Ngài
Trước khi ngày đầu của đời con khởi
sự.
Lạy Chúa, con thấy tư tưởng Ngài khó hiểu
biết bao!
Tính chung lại, ôi nhiều vô
kể!
Đếm sao nổi, vì nhiều hơn cát;
Dù có đếm xong, con vẫn ở với Ngài.
Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con,
Xin thử con cho biết những điều con cảm
nghĩ.
Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác
Thì dẫn con theo chính lộ ngàn
đời.
(Tv 138)
Năm
1983-84, lúc viết thư này
và cũng là lúc quyển sách này
xuất bản đầu tiên, với nguyên bản
bằng tiếng Tây Ban Nha.
Tác giả: Emiliano Tardif