BÀI
LỜI CHÚA 110
ĐƯỢC
ThỜ phưỢng LÀ MỘT ơn phÚc (Phần II)
Trích sách Công vụ Tông
đồ ch.17.16-30
6Ở A-thê-na, (nước
Hy Lạp), lòng trí Phaolô u uất lên bởi thấy nhan
nhản trong thành những tượng thần. [….] 22Được
mời đến nói chuyện với hội đồng
trên đồi A-rê-ô-pa-gô, Phaolô phát biểu:
"Thưa quí vị người
Athêna,... tôi nhận thấy quí vị
rất mực sùng đạo. 23Vì rảo qua thành
phố, tôi ngước mắt nhìn các nơi thờ
phượng của quí vị, tôi có thấy một bệ
thờ trên có khắc: KÍNH THẦN VÔ DANH. Vậy
Đấng quí vị không biết nhưng vẫn thờ
kính, thì này tôi xin loan báo về Người cho quí vị.
24Thiên Chúa Đấng tạo thành vũ trụ
và vạn vật, Đấng làm Chúa trời đất kia, Người không ngự trong những
đền miếu do tay con người làm ra. 25Người
cũng không phải nhờ tay người phàm cung
dưỡng như thể Người thiếu thốn
sự gì, vì chính Người là Đấng ban cho mọi
người sự sống, hơi thở, và hết
thảy mọi sự. 26 Tự một
người duy nhất, Người đã làm ra mọi dân
thiên hạ để họ lan khắp mặt đất
mà ở. Người đã qui định thời tiết
phân minh và ranh giới cho nơi họ ở, 27ngõ
hầu họ tìm kiếm Thiên Chúa và họa may dò dẫm sao
mà tìm được Người, tuy Người không
ở xa mỗi người chúng ta. 28Vì chưng chính ở trong Người mà ta
sống, ta cử động, ta hiện hữu.
Một
vài thi sĩ nơi quí vị cũng đã nói: Chúng ta với
Người cũng đồng tông đồng giống. 29
Vì đã thuộc dòng giống thần linh, thì ta không
được nghĩ rằng thần linh lại giống
như vàng, như bạc, như đá, do nghệ thuật
và tài trí con người tạc ra”.
30 "Vậy những thời vô tri, Thiên Chúa
bỏ qua không chấp - bây giờ Người loan báo cho
nhân loại là mọi người, mọi nơi phải
hối cải…”.
* Đó
là lời Chúa !
- Tạ ơn Chúa.
Suy niệm lời Chúa
Trong bài trước, chúng ta
được biết một số Kitô hữu bỏ nhà
thờ, bỏ Chúa vì họ thấy thờ Chúa chẳng
được lợi lộc gì như lòng họ mong muốn,
đang khi họ thấy chung quanh, những người thờ
cúng thần nọ thần kia, thì các thần đó cho họ
thăng quan tiến chức, làm ăn nhất bản vạn
lợi, được giàu có, nhà lầu, xe hơi, ăn uống
phủ phê, tiền tiêu, tiền để, con cái học các
trường danh tiếng, đi du học ngoại quốc…
Đối lại thái độ
ấy, Kinh Thánh dạy : khi thờ Chúa, đừng tìm kiếm
những lợi lộc vật chất, vì như thế là
đi ngược lại lời Chúa dạy, đàng khác, vật
chất không thể gây hạnh phúc, và vật chất không
thể làm thỏa mãn phần tâm linh con người…
Bài này, chúng ta được
nghe Thánh Phaolô giảng rằng : đừng theo gương
người ngoại xây những đền miếu để
dâng những của lễ, như thể Thiên Chúa thiếu
thốn cần con người cung dưỡng, và đáp lại
mong Người ban cho họ những điều họ
mong mỏi cầu xin. Không ! Thiên Chúa,
Đấng tạo thành vũ trụ và vạn vật, là
Chúa trời đất, Người không thiếu thốn
gì, trái lại chính Người là Đấng ban cho mọi
người sự sống, hơi thở, và hết thảy
mọi sự… Thánh Irênê cũng viết :
“Không phải vì cần con người mà Thiên Chúa nắn
đúc ra Ađam, nhưng Người dựng nên họ là để
ban phát hồng ân cho họ... Cũng không phải vì Chúa cần
chúng ta phụng sự mà Người truyền cho ta phải
theo Người, nhưng là để
ban ơn cứu rỗi cho ta.”
Vậy ở những thời
xưa đó, loài người chưa được Thiên
Chúa mặc khải và dạy dỗ, còn ở trong tối
tăm mù quáng, thì Thiên Chúa bỏ qua không chấp – còn bây giờ
chúng ta đã được Chúa Giêsu dạy bảo cho biết
Thiên Chúa là ai, và phải tin thờ và yêu mến Người
như thế nào, thì chúng ta
không thể sống và cư xử như những người
lương dân ấy được nữa, luôn chỉ
cúng tế van vái để hòng được thần ban
cho những lợi lộc vật chất, như ta thường
thấy diễn ra hàng ngày nơi các đền chùa, am miếu…
Của cải vật chất sẽ ghìm chúng ta không tiến
lên tới Chúa được : “Kho tàng của ngươi ở
đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.” (Mt 6.21). Vậy
phải “ăn năn hối cải”
(Cv 17.30), nghĩa là nhận biết mình sai lầm và thay
đổi cách sống ngoại đạo, để theo
đường lối Chúa dạy : Thờ Chúa thì phải từ bỏ mình,
rồi hãy vác lấy khổ giá của
mình mà theo (Mt 16.24; Lc 14.26), ngay cả còn phải sẵn sàng
chịu khổ (Ph 1.29), chịu
ngược đãi, bắt bớ vì đi theo Chúa ! (2 Tm 3.12)…
Biết
vậy, nhưng tạm thời chúng ta chưa nói đến
những đòi hỏi cao xa, khó khăn ấy, vì sợ
làm nản lòng những Kitô hữu còn non dại, mà Thánh
Phaolô bảo chưa ăn được thức ăn đặc,
chỉ mới ăn được sữa như trẻ
nhỏ (1 Cor 3.1-2; Hr 5.12-13), nên sau đây, để cho những
người đó thấy Nước Thiên Chúa không phải
toàn chỉ có khổ đau, bỏ mình, vác thập giá…, xin
nêu ra những ơn phúc tạm gọi là hữu hình hay vật
chất, để thấy rằng những ai đi theo
Chúa, thờ phượng Chúa không bị Chúa quên bỏ những
nhu cầu của đời sống họ…
Vả lại chuyện
đó cũng là điều bình thường ở
đời : khi ta làm tôi một ông chủ nào, nhất là
nếu ông đó lại là người quyền cao chức
trọng, giàu có như Vua, hay Hoàng đế chẳng hạn,
thì thử hỏi có bao giờ vị ấy để ta
trắng tay, chẳng cho ta lợi lộc gì không ? Chuyện
đời đã thế, thì sao ta lại nghĩ về Thiên
Chúa, Đấng giàu có vô cùng, toàn cả vũ trụ này
với tất cả của cải sang giàu là của
Người, lại không có thể ban chút gì cho những
kẻ thờ phụng và phục vụ Người hay sao
?
Chỉ
có điều, những phúc lộc Người ban cho ta thì
khác những cái thế gian ban cho, nên ta không thấy hay
không có mắt để thấy. Để giúp họ,
chúng ta thử tạm phác họa một vài phúc lộc
ấy xem là những cái gì… mà có lẽ họ chưa hề biết !
Trước hết, theo
lời Thánh Giáo phụ Irênê nêu trên thì Thiên Chúa muốn nhân
loại phụng sự Người là để thi ân cho
họ, Người không cần gì, nhưng loài
người thì lại cần thông hiệp với
Người mới có sự sống, mới có hạnh phúc,
đời này cũng như đời sau. Mời anh
chị em cứ đi hỏi các thánh nam nữ, và cả các
tín hữu tốt lành mà xem, khi theo Chúa, họ có hạnh phúc
không hay bị sầu khổ ? Có ai trong
số những người đã suốt đời
phụng sự Chúa, mà sẽ trả lời là họ
hối hận vì đã lỡ theo Chúa không ?
Hay trái lại, nhiều người trong số đó còn nói : “Ôi, buồn thay, đến bây giờ con
mới được biết Chúa, con đã yêu mến Chúa
quá muộn màng !”
Ngoài ơn phúc đó, Đức
Giêsu còn hứa những gì cho ai theo Ngài ?
“Bấy giờ Phêrô
thưa Ngài: “Này chúng tôi đã bỏ mọi sự mà đi theo Thầy, vậy thì phần chúng tôi sẽ
ra sao?” Đức Giêsu nói với họ: “Quả thật, Thầy
bảo anh em : anh em là những kẻ
đã theo Thầy, thì đến thời Tái sinh khi Con
Người ngự trên ngai vinh hiển Ngài, cả anh em nữa
cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai, mà xét xử
mười hai chi tộc Israel.
Và phàm ai bỏ nhà cửa, hay anh em chị em, hay cha mẹ,
hay con cái, hay ruộng nương, vì Danh Thầy, thì sẽ
lĩnh hơn gấp bội, (Mc 10.30 thêm:) “…lĩnh lấy gấp trăm bây giờ ở
đời này về nhà cửa, anh em và chị em, mẹ
và con cái cùng ruộng nương”) và được sự
sống đời đời làm cơ nghiệp.” (Mt
19.27-29)
Sau
khi Đức Giêsu cho biết vinh quang sau này của họ,
khi Ngài được tôn vinh trên ngai vinh hiển, là họ sẽ
được thống trị cùng với Ngài, thì lạ
lùng nhất là Ngài còn hứa cho họ sẽ được
đền bù gấp trăm, ngay bây giờ ở đời
này, những cái họ đã phải từ bỏ để
theo Ngài. Thế nghĩa là gì ? Nghĩa là
trong Hội Thánh là Vương quốc Chúa, nơi chúng ta sống
với nhau và cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta sẽ
được hưởng dồi dào những ơn :
như được đón nhận không phân biệt giai cấp,
mầu da, chủng tộc ; được tình
thương như thể là anh chị em một nhà, được
giúp đỡ, tương trợ (xem Mt 18.), vì người
có của chia sẻ cho người túng thiếu (xem lại
Cv 2.42-47; 4.32-37), v.v… Hỏi có mấy nơi trên thế gian
này mà được như vậy ?
Nhưng tuyệt vời nhất
là lời Chúa Giêsu phán hứa trong Mt 6.25-34, mà chúng ta thường
gọi là “Bài Chúa quan phòng”.
Ngài bảo tất cả những nhu cầu cho cuộc sống
loài người, thì có thể gồm tóm đại khái trong
hai điều căn bản này lá cái ăn, cái mặc.
Mà hai điều này Thiên Chúa vẫn thường ban cho chim
trời cá nước và hoa cỏ ngoài đồng. “Kìa xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, chẳng thu tích vào kho lẫm, mà Cha anh em, Đấng ở
trên trời, vẫn nuôi nấng chúng! Còn hoa cỏ ngoài
đồng chúng không nhọc nhằn
canh cửi, thế mà Thiên Chúa đã mặc cho chúng những
sắc màu rực rỡ !” Rồi Chúa bảo: các vật nhỏ bé vô
tri giác ấy, Cha trên trời còn săn sóc cho được
như thế, huống chi các con còn quí trọng gấp ngàn
lần hơn chúng, lẽ nào Người lại không quan
tâm lo cho các con có được một cuộc sống
tươi đẹp hơn sao ?
Vì thế cuối cùng Chúa dặn : đừng lo
những điều
đó làm gì, người ngoại đôn đáo lo lắng
tìm kiếm, vì họ giống như những trẻ mồ
côi, không có Cha lo cho họ; còn chúng ta có Cha trên trời, nên
Chúa bảo : “Hãy tìm kiếm
Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người
trước đã”, nghĩa là nhìn nhận Chúa là Vua, là
Chúa mình tôn thờ, và lo sống đạo đức ngay
chính, rồi những nhu cầu kia của đời sống
sẽ được “ban thêm cho”. Thử hỏi những người
thường đi thờ cúng tà thần ngẫu tượng,
hay mất tiền chạy theo các thầy bói, coi tướng
số để xin họ cho biết tương lai hậu
vận, có ai đã hứa cho họ những lời như
thế chưa ? Mà đây, Chúa không chỉ
hứa, Chúa còn thực hiện đúng như lời hứa.
Những ai đã từng được hưởng sự
ấy đều có thể đứng lên làm chứng….
Chưa
hết, tín hữu của Chúa còn được Ngài ban những
quyền năng để chữa bệnh tật, xua trừ
quỉ ma... (Mt 10.1,8; Mc 16.17-18; Cv 5.12-16; Gc 5.14-16)… Đấy
chẳng phải là những ơn huệ thuộc phạm
vi vật chất hay sao? Vì ai cũng biết, ngày nay bị
bệnh phải vào bệnh viện, thì cứ cầm chắc
sơ sơ cũng mất vài chục đến vài trăm
triệu đồng…
Sau
này, chúng ta sẽ còn được biết Chúa Giêsu là nhà
cách mạng xã hội, bênh vực và đòi quyền lợi
cho những người nghèo khổ, những kẻ thấp
cổ bé miệng, bị áp bức... Ngài nâng cao phẩm giá
người phụ nữ…khi Ngài bảo : Thiên Chúa tạo dựng
loài người có nam có nữ, bình quyền. Không chỉ
nói, Ngài còn hành động, Ngài hòa mình sống trà trộn với
những người tội lỗi, những kẻ bị
khinh chê, bị gạt ra ngoài lề xã hội…
Tắt
một lời, Chúa đâu chỉ ban ơn thiêng liêng mà thôi,
chỉ lo cho phần linh hồn mà quên phần xác của ta
đâu !
Tích truyện
Đầy vàng mà vẫn chết
đói
Một
người nghèo kia, được ông thần
thương hại, hiện ra và hứa cho anh bất
cứ điều gì anh xin. Quay sang bàn với vợ xong, anh
xin có phép biến tất cả những gì anh đụng
tới thành vàng. Thần nói với anh :
- Anh có
chắc đó là điều anh muốn không ? Tất nhiên ta
có thể cho anh, nhưng có thể nó sẽ không tốt
như anh nghĩ.
- Thưa
không sao đâu, đó là điều tôi và cả vợ tôi
đã bàn và đã muốn.
Anh
được như ý. Tất cả những thứ quanh
anh hễ chạm vào đều trở thành vàng: giầy,
mũ, bàn, ghế…Anh ta vui sướng vì có thể làm ra tiền bất
cứ lúc nào và nhiều như ý muốn.
Đến
bữa cơm, anh bảo vợ ra chợ mua tất cả
những đồ ăn cao lương mỹ vị
đắt tiền nhất. Cơm bưng lên, bị kích
thích bởi mùi thơm của những miếng thịt
nướng và những mùi thơm ngon của những
thức ăn khác, anh ngồi xuống và chộp một
đùi thịt gà quay. Khi anh ta cầm lấy nó, miếng
thịt liền thành vàng, không ăn được. Anh
thử những thức ăn khác, nhưng tất cả
đều trở thành vàng - như anh mong ước.
Nhưng anh chết vì đói...
¨¨ ê ¨¨
|