(16) Ở Hoa Thịnh Đốn Cũng Thấy Phép Lạ
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Chúng tôi có mặt tại Mễ Du cả tuần rồi, đi thăm hết mọi nơi và đã thấm mệt, uể oải suốt tuần. Một đặc ân cho chúng tôi là được cha Jozo chúc lành cho. Tôi có hỏi xin Đức Mẹ việc đó, và tôi cũng hỏi Đức Mẹ tại sao tôi bị ốm như thế. Tôi biết Đức Mẹ không đem tôi từ xa đến đây để bị ốm đau suốt tuần, và đã sắp đến giờ phải rời Mễ Du về lại nhà.
Debbie, vợ tôi, đã liệu cách để leo núi Thập giá vào chiều Chúa nhật phục sinh, chân nàng bị sưng phồng sau 3 giờ leo lên và xuống núi, và không thể dùng bữa tối tại nhà trọ ở gần chân núi. Tôi bận phải giúp vợ tôi ăn tối. Lúc ấy khoảng 6 giờ 40 chiều, giờ hiện ra của Đức Mẹ. Các bạn tôi, Tom và Jenny, cùng con gái họ, Pat, không có ở nhà, họ đi xem phép lạ mặt trời quay. Họ cũng bị bệnh cả tuần nay. Debbie và tôi đã lỡ dịp phép lạ này.
Chiều nay, chúng tôi ở dưới lầu, sửa soạn lên đường về nhà vào 4 giờ sáng mai. Chúng tôi đi ngủ sớm, hành lý đã xong. Một thanh niên xin tôi đánh thức anh ta để kịp ra xe buýt. Phòng anh ta ở ngoài ngôi nhà trọ, phía mặt tiền. Phòng chúng tôi ở đàng sau. Tôi phải đi dọc bên hông nhà để đến đằng trước, phía này đối diện với núi và với cây Thập giá bằng ximăng trên đỉnh.
Đêm nay trời tối đen, làng Mễ Du chìm vào cảnh âm u, thiếu ánh sáng. Hơn nữa, trời lại mưa. Tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng, và nói với vợ tôi, Debbie, là tôi đi đánh thức Tobias, người thanh niên. Tobias sắp sửa vào tu làm linh mục khi anh trở về Hoa Kỳ. Cha anh là một phó tế của Giáo Hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Tôi đi theo con đường nhỏ đến mặt tiền nhà trọ, và bên trái tôi là ngọn núi. Đang đi, một tia ánh sáng từ trên ngọn núi chiếu vào mắt tôi, một tia sáng xuất phát từ Thập giá. Tôi ngưng bước, quay lại nhìn lên, tôi thấy ánh sáng đó chớp chớp giống như đèn nê-ông chớp sáng trước khi lên đèn hẳn. Vầng sáng bừng lên sáng hơn, chiếu đường Thập giá, chiếu xuống rồi chiếu lên, rồi bắt đầu nhảy múa.
Tôi giật nảy mình, cảm thấy tóc tai dựng đứng lên như người bị điện giật. Tôi quên mất cả mưa, cả Tobias, anh chàng mà tôi đang đến đánh thức. Lập tức, tôi chạy gọi Debbie ra, không ai có mặt quanh đó. Chúng tôi ngồi xuống đấy, đôi tay tôi ôm Debbie ngồi trước mặt tôi, vì trời lúc ấy đang mưa, và chúng tôi chăm chú nhìn lên đỉnh núi, thấy cây Thập giá chiếu sáng lại như trước, mỗi lúc mỗi sáng hơn, rồi lại lập loè. Debbie nói:
- Em đã leo lên trên núi ấy cầu nguyện để anh thấy được hiện tượng này.
Hôm đó nhằm vào ngày kỷ niệm 25 năm hôn nhân của chúng tôi, chúng tôi đi hành hương đến Mễ Du để ăn mừng và để được ở gần Mẹ Thánh trong ngày đặc biệt này dịp lễ Phục sinh. Lúc bấy giờ, cây Thập giá chiếu sáng chói cả mắt. Debbie nói:
- Không biết có phải việc này xảy ra cho chúng ta chăng?
Tuy đang đứng dưới cơn mưa mà chúng tôi cũng không biết mình đang ở đâu, không còn biết trời mưa, và quên cả Tobias còn ngủ trong phòng anh ta. Khi vợ tôi hỏi câu ấy, thì một cách nào như để đáp lại, Thập giá thình lình trở nên sáng hơn, sáng cực độ, rồi nổ bùng như một ngôi sao khổng lồ, và chúng tôi cảm thấy một sức mạnh làm chấn động toàn thân xác và tâm hồn chúng tôi. Chúng tôi khóc, và Debbie quì xuống. Bấy giờ, vầng sáng trên thập giá từ từ nhấp nháy và bớt sáng dần dần, cho đến khi tắt hẳn. Chúng tôi không có lời đủ để diễn tả, nhưng cả hai đều biết là đêm nay Mẹ Thánh đã làm một việc lạ lùng cho chúng tôi.
Chúa nhật sau đó, trong một buổi nhóm họp để lần hạt “Mân Côi” tại Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, tất cả nhóm khoảng 30 người - cha mẹ, con cái, và cả tôi nữa (người mất dịp thấy phép lạ mặt trời tại Mễ Du) đều đang đứng ngoài nhà nguyện, lúc ấy khoảng 6 giờ 40 chiều, chúng tôi đã chứng kiến phép lạ mặt trời, có một chiếc đĩa che chắn mặt trước, đang nhảy múa và phát ra đủ màu sắc. Tất cả chúng tôi đứng yên tại chỗ, kẻ vui cười, người khóc lóc. Tất cả mọi người đều thấy sự việc đó, không trừ ai. Tất cả nhìn lên trời và đón nhận món quà lạ lùng từ chính Mẹ Thánh. Sự kiện này kéo dài trong vòng 20 phút. Ngày Chúa nhật này là Chúa nhật lễ Thiên Chúa đầy lòng thương xót tại xứ sở quê nhà. Chúng tôi đã nhận được một quà tặng và một dấu chỉ của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, qua trung gian Đức Maria, Mẹ Chí Thánh mến yêu của Ngài.
Chưa bao giờ có ai trong nhóm chúng tôi được thấy phép lạ mặt trời và tất cả đều nghĩ là phải đến xứ Mễ Du xa lạ mới được thấy! Bây giờ, họ mới biết đó là một sự chúc lành và là một dấu chỉ đặc biệt cho họ.
Chúc tụng Thiên Chúa!
Nicholas
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|