(19) Chúa Biến Đổi Sự Dữ Nên Lành
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Chồng tôi (Công giáo gốc) và tôi (ngoài Kitô giáo) đã thành hôn tại nhà thờ Công giáo năm 1974. Lòng tin Chúa của chồng tôi rất mù mờ, còn tôi thì chẳng được biết gì về tôn giáo cả. Chúng tôi lo cho 2 con trai chúng tôi theo Công giáo: chịu phép Rửa tội, học giáo lý, vv... Nhưng về sau, chúng tôi mới biết là chúng không được dạy dỗ gì cho lắm về đức tin công giáo ; còn lúc bấy giờ, chúng tôi cũng chẳng hiểu biết đủ để nhận định ra điều đó. Chúng tôi đi lễ phần nhiều vào ngày Chúa nhật, và chúng tôi có thể tự liệt kê mình vào hàng tín hữu nguội lạnh. Tình trạng này tiếp tục trong 13 năm cho đến năm 1986, khi tôi cảm thấy ước ao tham dự khóa học Khai Tâm Giáo lý cho người lớn tại nhà thờ giáo xứ chúng tôi. Lễ Phục sinh 1987, tôi hoàn toàn hòa nhập với cộng đồng Giáo Hội Công giáo. Tuy nhiên, việc này không thực sự thay đổi sự hiểu biết về đức tin của chúng tôi, vì vốn liếng học giáo lý quá nghèo nàn của tôi. Đối với tôi, Thiên Chúa có lẽ chỉ là một cái gì trừu tượng. Tôi không sống thân mật với Ngài. Tôi tuyệt đối không có đời sống nội tâm, và tôi cũng chẳng nghĩ là có thể có chuyện đó.
Ngày tôi chịu Phép Thanh tẩy, cha mẹ đỡ đầu có cho tôi một cỗ tràng hạt rất đẹp, nhưng tôi không biết lần hạt thế nào, nên tôi bỏ nó vào hộp đựng nữ trang của tôi và quên bẵng đi nhiều năm. Tôi còn nhớ đôi khi tôi thấy tràng hạt trong hộp nữ trang, nhưng rồi tôi chẳng đụng đến. Tôi tin rằng Thánh Thần đã soi sáng tôi đọc kinh, lần hạt, nhưng tôi không ngờ rằng việc đạo đức đó chuẩn bị tôi đối phó với sự chia rẽ trong gia đình, và ngăn ngừa chuyện gì gì đó. Dù sao đi nữa, tôi không hay biết gì về sự soi sáng đó cả. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đã không rãy bỏ chúng tôi. Ngài sẽ dùng một phương pháp khác để lôi kéo sự chú ý của chúng tôi.
- Thiên Chúa biết chỉ dùng cách này mới lôi kéo được chúng tôi về với Ngài. Đây bắt đầu con đường chúng tôi trở về với Thiên Chúa và sự thật của Ngài chỉ có trong Giáo Hội Công giáo.
Kỳ hè 1993, con trai út của chúng tôi đi thăm bà con tại Alaska và đã mạo hiểm đến với nhóm “Nhân chứng Yehôva” với thuyết lầm lạc của họ. Một đứa trẻ 16 tuổi đời, với vốn giáo lý nghèo nàn, sẽ dễ làm mồi cho tuyên truyền của họ.
Khi về đến nhà, lập tức con chúng tôi nói là nó muốn theo giáo phái đó. Tuy còn dốt về đức tin công giáo, nhưng chúng tôi rất hoảng sợ khi nghe con tôi muốn trở thành “nhân chứng Yehôva”. Con trai út của chúng tôi vốn là đứa trẻ đạo đức, thường đi giúp lễ, tính tình quảng đại và yêu thương. Chúng tôi đã hết sức thuyết phục con chúng tôi là: giáo phái “chứng nhân Yêhôva” đang đi trong lầm lạc, và đức tin công giáo mà trong đó nó đã lớn lên là một đức tin chân thật. Thế là chúng tôi phải để nhiều giờ đến nhà sách công giáo mua những loại sách bảo vệ đức tin, phi bác bè rối, Hạnh các Thánh, vv... Chúng tôi cũng mua đọc các bức thư mới về Mễ Du của Wayne Weible viết. Lúc còn nhỏ, tôi nhớ có được xem phim “Tiếng hát Bernadette” (The song of Bernadette) và tin vào chuyện đó. Lớn lên, tôi cũng còn nhớ mình đã đọc Tân Ước, đã tin vào Đức Giêsu là Thiên Chúa, Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa ; nhưng thật sự, chưa nhận định được sự khác biệt giữa các giáo phái. Đến khi tôi đọc các chứng từ của Wayne, tôi không nghi ngờ gì nữa, và nghĩ là mình nên đi đến Mễ Du như đã đến Lộ Đức. Nếu Đức Maria đang hiện ra trong thời gian lịch sử này, thì chúng ta không điên khùng gì mà không đi đến đó, đến nơi linh địa này.
Như là một sự quan phòng của Chúa sắp đặt, tôi bắt đầu đến với nhóm cầu nguyện hằng tuần tại giáo xứ, chính vì họ tự xưng là nhóm cầu nguyện Mễ Du, và điều đó đã hấp dẫn tôi. Nhóm ấy khởi đầu nhờ 2 phụ nữ đã đi đến Mễ Du về và họ muốn làm những gì mà Đức Mẹ yêu cầu: cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Mới gia nhập nhóm cầu nguyện Mân Côi được một hay hai tuần lễ, thì có một trong những phụ nữ của nhóm cho biết chuyến đi Mễ Du vào 2 tháng tới còn dư một số chỗ, nếu ai muốn đi thì báo cho bà ấy. Chồng tôi và tôi quyết định đi, đưa đứa con trai út tôi cùng đến đó. Chuyến hành hương thật là tuyệt diệu. Con trai chúng tôi đã được đánh động, dù chúng tôi còn một số việc phải làm trước khi cháu hoàn toàn được ăn năn trở lại. Chúng tôi không nghiệm thấy được một dấu lạ nào khi chúng tôi ở đó cả, mặc dù những người khác trong nhóm đều được ban nhiều ơn phước lạ. Nhưng tôi vẫn còn ghi nhớ tâm trạng bình an và tình yêu tại ngôi làng này: tình yêu Thiên Chúa và đối với tha nhân.
Tôi có một sự ngăn trở, đó là việc xưng tội. Tôi không thấy buộc phải xưng tội để gia nhập Giáo Hội từ khi tôi chưa được chịu Bí Tích Thanh Tẩy, và cũng chưa bao giờ, trong thời gian học giáo lý, được dạy cách xưng tội như thế nào. Như vậy, tôi chẳng bao giờ xưng tội từ ngày rửa tội năm 1987 đến 1993. Tuy nhiên, tôi xác định là để thi hành những yêu cầu của Đức Mẹ về ngày thứ 7 đầu tháng, thì phải đi xưng tội, chẳng những một lần, mà còn mỗi tháng một lần trong năm tháng liền. Đến giai đoạn đó rồi, mà tôi còn đần độn tới độ không phân biệt được thế nào là tội trọng hay nhẹ, và lương tâm tôi không thực sự được uốn nắn hẳn hoi. Tôi xưng tội lần đầu tại Mễ Du, với một vị linh mục đã làm hết sức mình để giúp tôi, nhưng vì tôi không được chuẩn bị, nên ngài đã phải vất vả lắm. Nhưng ơn Chúa vẫn có ở đó để giúp tôi. Ngày hôm sau, tôi lại đến, lần này tôi gặp cha Pavick, ngài đã giúp tôi xét mình thông suốt hơn. Và tôi phải mất 5 tháng để có thể làm quen với việc xưng tội và làm cho lương tâm tôi được khá trong sạch.
Và một khi tôi đã thắng được cái ngăn trở đầu tiên ấy, tôi đã liên tục đi xưng tội hằng tuần suốt 18 tháng trời, chứ không chỉ đi hàng tháng như Đức Mẹ yêu cầu. Tôi cũng bắt đầu đi lễ hằng ngày và làm những việc đạo đức trong ngày thứ 6 đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tôi chầu Mình Thánh Chúa suốt ngày thứ sáu đó.
Tràng hạt chúng tôi không trở thành vàng khi chúng tôi còn ở Mễ Du, nhưng đã biến đổi thành vàng sau khi chúng tôi trở về nhà. Tại sao? Chỉ Chúa biết. Chúa ban cho chúng ta những ơn huệ đó tùy theo nhu cầu của mỗi người.
Như thế đó, thời gian khó khăn nhất của đời sống gia đình tôi, lại đã trở thành một trong những món quà lớn Thiên Chúa ban cho chúng tôi.
Tôi cám ơn Chúa vì ân huệ của Ngài, và tôi viết cho bè “Chứng nhân Yêhôva” đã toan hoán cải con tôi, tôi cũng cám ơn họ nữa. Với những ai yêu mến Thiên Chúa, Ngài biến đổi mọi sự nên lành. Chúa dùng sự dữ này và đổi thành ơn phúc cho chúng ta và tôi hi vọng rằng Thiên Chúa cũng sẽ chúc lành cho tất cả những ai lạc xa sự thật là chính Chúa Kitô.
Cả gia đình tôi tiếp tục học hỏi và lớn lên trong đức tin. Con trai út của chúng tôi đang nhận thấy có thể Chúa kêu gọi nó vào đời sống linh mục. Xin cho chúng tôi luôn trung thành với Chúa và chăm chỉ thực hành yêu cầu của Chúa và Đức Mẹ. Xin cho Danh Thánh Thiên Chúa Ba Ngôi được ca tụng, ngợi khen, yêu mến và thờ phượng bây giờ và mãi mãi. Amen.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|