(41) Raphael Được Ba Liều Một Lúc
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Đêm đã xuống, mà chẳng tìm được tấm bảng chỉ dẫn nào tìm đến ngôi làng heo hút có cái tên “Medjugorje” khó đọc quá. Liệu chỗ đó có thật không? Mà tôi đến đây làm gì cơ chứ? Một thằng du đãng được Thánh Linh quất cho ăn năn trở lại, được rửa tội thêm một lần nữa bằng cách dìm xuống nước, ở một nhà thờ của một hệ phái Tin Lành tự do. Thằng Raphael này, một tên lùng sục bọn catho (công giáo), tại một xứ sở chuyên sản xuất kẻ lần hạt. Nếu ông mục sư thấy mình thì có mà ... Nhưng mình vẫn xem rõ trắng đen ...
Tôi bèn thưa với Chúa: “O.K., các catho (công giáo) có Thánh Linh, cho dầu họ bái quỳ trước các bức tượng đúc bằng thạch cao. Nhưng con muốn Chúa giải thích cho con cái vụ Đức Maria hiện ra này!”
Đến Arx, rồi hướng thẳng Roma và Mễ Du, chẳng cần thời khóa biểu, hay chương trình. Chúng tôi hết thảy đều là dân Tin Lành, nặng đô, nhẹ đô ... Phải kể riêng một ông doanh gia trong tình trạng xẹp lép, chẳng tin chẳng sùng gì, đã hai lần định tự vẫn. Tôi đã đưa ông ta theo, luôn cả hai đứa con ông, vì lo sợ ông sẽ lại rạch bụng khi vắng bóng chúng tôi. Tôi ngước mắt lên tấm gương chiếu hậu, thấy ông ta đang nói chuyện vui vẻ với Alex, một giáo sư phái Mennonite (Tin Lành nguyên thủy). Còn Catherine, cái bà “con gái Luther”, thì đang gẫu chuyện giẻ rách với bà xã tôi.
Đến một khúc quẹo thì xuất hiện hai ngọn tháp nhà thờ rõ mồn một, một ngôi nhà thờ mọc sát cạnh một ngôi làng chẳng có cột mốc gì ...
- “Ở đây không có thứ gì ráo trọi, khách sạn, quán ăn, không có cả cửa tiệm. Phải đi qua hai ngàn cây số chỉ để được xem thấy ngôi nhà thờ nằm giữa ruộng rẫy này thôi ư?” Doanh gia Pierre hằn giọng.
Một bác nông dân cho chúng tôi cắm dùi đỡ vài thước vuông bóng mát để dựng bạt. Phải ý tứ vì ở đây tình thế chính trị không ổn. Kìa trên cao, cả một cây thánh giá khổng lồ đơn điệu mọc lên, có thể thấy từ nhiều cây số ở xa. Dân chúng cũng thích nghi được. Các nông dân chia nhau nguồn nước quá cạn ở dưới đáy giếng. Không có giọt mưa từ nhiều tháng qua.
Cả thung lũng này tắm mình trong vầng ánh sáng óng ánh. Thời gian treo trên vòm trời xanh lơ, có các dãy núi bao quanh. Chiều hôm sau, tôi đọc Kinh Thánh trong nhà thờ. Bỗng nhiên thấy người ta xôn xao đằng sau lưng. Có ai đó kêu lên bằng tiếng Crôat. Họ thi nhau làm dấu thánh giá, và chen lấn gần phía cửa ra vào. Có tiếng gà gáy. Tôi bước ra. Khoảng năm chục người đang nhìn về phía cây thập giá đỉnh Krizevac. Tôi nhướng to mắt và thấy những loạt sáng khổng lồ dập dồn chung quanh thập giá có cả khoảng vài cây số. Bầu trời nhảy múa chung quanh thập giá, trông giống như những mặt trời vô số kể màu xanh lam kỳ lạ dâng lên rồi biến đi tức khắc ... Thế mà chỗ ấy có cọng mây nào đâu, và chính mặt trời thì nó lại ở hướng khác, khỏi có bị chói mắt.
Thôi đủ rồi, cúp đi là vừa! Nhìn chỗ khác để mình khỏi bị ảnh hưởng. Chung quanh đó, mọi sự đều bình thường. Một con chó thở hì hì dưới một gốc cây. Nhìn lên không, vẫn vũ điệu ánh sáng ấy một lúc nữa. Tôi trở về căn lều, đầu óc quay quần.
Ngày thứ ba, chúng tôi cắm trại dưới hàng cây ... Câu chuyện rôm rả. Mấy đứa con ông Pierre chơi dỡn bên dãy nho.
- Ủa, xem này, nó đang quay kìa!
Cháu Michel dậm chân dậm cẳng bên tôi vì chẳng để ý tới nó. Nó kéo gấu áo tôi. Chịu hết nổi, tôi phải đứng dậy.
- Cái gì đấy cháu?
- Bác xem kìa nó đang quay, Michel nói.
Nó lấy ngón trỏ chỉ về cái đồi. Tôi bước ra ngoài rặng cây và nhìn về phía cây thập giá. Ý nghĩ đầu tiên: mình bị bệnh tưởng rồi. Cây thập giá khổng lồ quay trên trục của nó. Tôi cố dụi mắt, nhìn đôi dép đang mang, suy nghĩ đến xí nghiệp của tôi, nhặt một nắm đất, thập giá vẫn cứ quay, càng lúc càng nhanh, nó trở thành trong suốt, rồi biến đâu mất tiêu. Nhưng xem ra các tế bào thần kinh của tôi vẫn hoạt động bình thường mà. Tôi gọi ông giáo sư Alex, nhỏ nhẹ thôi để khỏi làm ông kinh động, nhưng không nói lời nào. Một cử chỉ bâng quơ.
- Này anh Alex, thấy gì không?
Alex nhăn mặt cái kiểu danh hề Louis de Funès khiến gọng kính trượt xuống tận đầu mũi.
- Thật hay giả, cây thập giá quay mà!!!
- Im đi, đừng nói tiếng nào cả.
Tôi gọi mấy người khác nữa, không phải để thông tin cho họ . Và rồi cả bảy con người cùng ngắm hiện tượng trong vòng gần 15 phút, căn theo đồng hồ đeo tay. Cảnh tượng cứ tiếp diễn. Lão Pierre có một vết sẹo dài ở bụng. Lão đã thọc dao vào bụng sau khi bà vợ bỏ đi. Chúng tôi thường ở trần khi đóng trại. Lão tiến đến tôi, cặp môi tròn xoe chữ “ô”:
- Xem này!
Vết sẹo hoàn toàn biến hẳn.
Tôi không thể nào chịu nổi thêm những dấu lạ kiểu ấy! “Không, Chúa ơi, con không tài nào cầu nguyện với Đức Maria được, ai lại cứ đọc kinh lải nhải lặp lại cả trăm lần như một câu thần chú vậy. Thôi Chúa tha phép cho con, con đi tham dự các cuộc hiện ra trong nhà thờ đây. Con biết việc này dành riêng cho các người trong tôn giáo, nhưng Chúa có quyền làm mà.”
Tối hôm đó, tôi đứng chờ ở cửa nhà thờ. Một Cha Dòng Phanxicô đứng coi sóc. Tôi cầu nguyện trong lòng. Có ai đó nắm lấy tay áo tôi, đó là ông linh mục. Ông này nói với tôi câu gì đó mà tôi không hiểu, rồi ông đẩy tôi vào trong nhà thờ. Tôi đứng ở ngay hàng đầu khi các thị nhân bước tới. Tôi cầu xin Thiên Chúa gìn giữ tôi cho khỏi tên ác thần. Các thị nhân bắt đầu cầu kinh Kính Mừng. Tôi kín đáo quan sát những người đang đắm chìm trong tiếng kinh. Và, bỗng nhiên một tiếng “bụp”, thật đều nhịp, các thị nhân quỳ đánh rụp, bắp chân cứng ngắc. Tôi thấy đau thay cho họ ở đầu gối! Những kẻ đứng sát đặt tay lên vai các thị nhân. Tôi thì đặt tay lên cánh tay Vicka.
Tôi có được đọc trong một cuốn sách, người ta bảo những thị nhân xuất thần không còn cảm giác biết đau là gì, họ cứng ngắc như thể một tảng đá. Không ai để ý nhìn tôi, tôi bèn cấu Vicka, càng lúc càng xiết mạnh. Chẳng có một phản ứng. Ui chà, mấy lão phù thủy An Độ còn lấy kim đâm vào mình nữa kia. Tôi bèn đẩy cô ta, đẩy nhẹ cái đã, chỉ sợ cả hai đều ngã lăn chiêng ra đất thì xấu hổ lắm. Không có gì cả ... tôi bèn lấy thế thật vững, ngồi lên đôi gót chân. Vicka thì quỳ theo hình “ê ke”, chẳng có thế bình quân nào, và tôi đã lấy toàn lực với tấm thân 80 ký mà đẩy cô ta... Thế là tôi đã đụng chạm trực tiếp với “siêu nhiên”! Tôi xô đẩy một khối đá granít, kỳ thực trước mặt tôi chỉ là một cô gái vị thành niên. Tôi rùng mình, có cái gì đây ...
Tôi cảm thấy nơi này bàng bạc cả một cái gì an tịnh đến độ như sờ mó được. Tôi lại xin Thiên Chúa bảo vệ tôi, có thể là tôi đã bỏ qua cái thiết yếu nhất. Lần đầu tiên trong đời, tôi cầu nguyện với Đức Trinh Nữ:
- Nếu Người đang có mặt ở đây, nếu Người đang thi hành kế hoạch của Thiên Chúa, xin hãy tỏ bày cho tôi, cho tôi được đảm bảo chắc chắn.
Tôi ngước mắt nhìn về phía trên cái bàn, nơi các thị nhân đang say đắm ngước nhìn.
Một ánh sáng xuất hiện, khác nào tia sáng mặt trời xuyên qua kính, nhưng một tia có khối dày bằng một thân cây con, và tôi theo dõi tia sáng đó nhẹ nhàng tiến xuống phía tôi và xuyên vào trái tim tôi. Khi tia sáng vừa động tới ngực tôi, tôi bỗng thấy mọi lo sợ loãng ra và tan biến mất tăm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy một sự an hòa sâu lắng như vầy. Cả hữu thể tôi tan ra và tắm gội trong một cái gì thấm dịu, yêu thương. Không còn gì khác ngoài sự trìu mến bao phủ ngập mình. Tôi có thể chết ngay tại chỗ vì cường độ tình yêu ...
Ký ức đó trở lại trong tôi trên đường trở về lều. Alex nhìn tôi mà nhún mày:
- Cái gì thế cậu? Cứ như thể rằng mặt cậu tỏa ra ánh sáng.
Vâng, tôi phải mất ba tháng để trở lại mặt đất. Ba tháng để cho tôi được thoải mái mọi bề, dầu là cầu nguyện, yêu thương và chết. Tôi đã hòa giải với Hội Thánh, với Đức Maria và với chính mình. Pierre cũng trở lại và thành người phụ trách một nhóm Kitô-hữu trẻ.
Vinh danh Chúa!...
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|