(46) Những Điềm Thiêng Dấu Lạ
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Năm 1988, một toán nhân viên đài truyền hình địa phương đi Mễ Du để lấy tin tức tại đây. Hồi đó, tôi chẳng tin tưởng gì, lại càng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành công giáo. Vâng, Đức Mẹ đã có chương trình riêng của Người. Một chiều nọ, tôi đang ở nhà, và khi bước vào căn phòng đúng lúc toán truyền hình đang làm phóng sự về Mễ Du. Tôi đứng xem một phút, rồi loại bỏ toàn bộ sự việc và đám dân sắp trở thành điên khùng vì tôn giáo. Nay, tôi mới nhận ra rằng: khi tôi xem bản phóng sự ấy, chính lúc đó, mầm giống của ơn hoán cải đã được gieo trồng. Tôi hỏi một người bạn cùng làm việc với tôi là anh có xem bản phóng sự đó không. Anh bạn tôi sinh trưởng và được dạy dỗ trong công giáo, nhất định là anh ấy đã xem bản phóng sự đó rồi, nhưng anh còn dè dặt chưa phán đoán. Ít ngày sau, anh đến lấy thêm một ít tin tức về Mễ Du. Anh đã gặp một vài người quen biết vừa mới từ Mễ Du về. Sau khi xem một số thông tin mà anh ta đang có, tôi mới biết là Đức Mẹ còn đang hiện ra, tôi cảm thấy điều đó trong lòng tôi. Bỗng nhiên, tôi bị thu hút bởi mọi điều, mọi sự về Mễ Du, về Đức Mẹ, về Giáo Hội... Tôi không được chỉ bảo rành mạch, song tôi mong mỏi đến Mễ Du, nhưng không đi được lúc ấy. Ba năm sau, tôi gia nhập Giáo Hội và đến 1995, tôi đi Mễ Du. Mễ Du đẹp, đẹp đến độ tôi trở lại đó hai lần, năm 1996 và 97. Ơn trở lại của tôi cứ tiếp tục ngày này qua ngày khác. Tôi đã được một số kinh nghiệm tuyệt diệu về Mễ Du, nhưng bởi vì nó quá dài, nếu có ai muốn nghe thì tôi xin sẵn sàng đáp ứng...
Tôi nói về kinh nghiệm đầu tiên của tôi tại Mễ Du, những gì tôi đã chứng kiến trong dịp hành hương lần thứ nhất, vào năm 1995.
Ngày lễ Đức Bà linh hồn và xác lên trời, tháng 8 năm ấy, thời tiết mây mù và có lúc mưa nhẹ trong vùng suốt ngày. Đến chiều, mặc dù còn mây mù, song cơn mưa đã dứt. Hướng dẫn viên của chúng tôi, Ainja Simovic, báo cho nhóm chúng tôi biết là chiều tối nay, cậu Ivan Dragicevic, thị nhân và nhóm cầu nguyện của cậu ấy sẽ họp tại đồi Hiện ra. Và Ivan sẽ được Đức Mẹ hiện ra lúc 10g30. Nghe được tin này, nhiều người trong nhóm, trong đó có tôi, nhất quyết sẽ chen qua đám đông và đi lên đồi sau bữa chiều.
Khi đến đồi, tôi kiếm một chỗ ngồi trên một tảng đá khá an toàn, chỗ ngồi không đến nỗi tệ lắm. Nhóm Ivan định sẽ họp nhau gần Thánh giá trên đồi Hiện ra, nơi mà Đức Mẹ đã tỏ mình ra lần thứ nhất cho các trẻ năm 1981. Cây Thánh giá này có đính tượng nhỏ Chúa chịu nạn. Chỗ tôi ngồi chỉ cách xa cây Thánh giá khoảng 7-10 mét. Cụ thể, chỗ tôi ngồi là ở bên trái của Thánh giá. Chiều từ từ xuống, dân chúng bắt đầu kéo tới, và khi màn đêm buông xuống, các bạn có thể thấy một đường sáng do đèn người ta cầm tay từ đồi ngoằn ngoèo xuống tận trong làng. Thật là một quang cảnh tuyệt đẹp! Tại một điểm nào đó, nhóm Ivan đã đến, tuy bấy giờ tôi không thấy họ, song có thể nghe họ. Lời ca tiếng hát nổi lên, kinh Mân Côi vang lên một hồi lâu.
Đêm tối đã bao trùm tất cả chúng tôi, và khác với đa số những đêm ở Mễ Du, trời có rất ít sao, nên còn âm u lắm. Bởi vậy, người ta không thể nào thấy được mây hoặc bất cứ thứ gì khác trên trời, kể cả mặt trăng.
Đến một lúc nào đó, bỗng tiếng ca lẫn lời kinh đều im bặt. Chính lúc đó, Ivan đang nghênh tiếp Đức Mẹ. Thật là tĩnh lặng. Thế rồi dân chúng bắt đầu xôn xao, chụp hình, nói chuyện, vv... Cuối cùng, tôi rời chỗ ngồi không mấy êm ái trên đá của tôi để đi xem sự gì xảy ra. Tôi chẳng thấy có gì đáng chú ý. Đột nhiên, thay vì nhìn đêm đen, tôi bỗng thấy một khoảng màu đỏ tím lan rộng từ cây Thánh giá bên trái tôi, kéo dài đến trước mặt tôi về bên phải. Thật khó mà mô tả được cảnh tượng này. Rồi tôi thấy một “ngôi sao” nhỏ bay lượn từ phía bên phải tôi qua bên trái. Ngôi sao ấy dừng lại và lượn quanh gần Thập giá. Tôi nhìn và lấy làm lạ về việc này, đến nỗi tôi quên mất chiếc máy chụp hình đeo ở cổ tôi. Rồi tôi lại thấy thêm 2 ngôi sao liệng sát ngôi sao thứ nhất, mà tôi không biết chúng từ đâu đến. Chúng đang thật sự ở đây. Cuối cùng, chúng biến mất, không thấy một dấu tích gì nữa cả. Tôi quay lại hỏi một phụ nữ thuộc nhóm tôi đứng sau lưng tôi về hiện tượng ba ngôi sao này. Bà ấy cho biết là bà chẳng thấy gì khác thường.
Mấy phút sau, chúng tôi bắt đầu được nghe máy phóng thanh cho biết những gì liên hệ đến cuộc hiện ra của Đức Mẹ cho cậu Ivan, tức là Đức Mẹ đã đến và điều làm cho Mẹ vui lòng là thấy tất cả dân chúng tụ tập trên đồi. Đức Mẹ mình mặc toàn vàng đến với 3 thiên thần. Tôi hoàn toàn tin là 3 ngôi sao mà tôi thấy là 3 thiên thần.
Năm 1996, tôi lại đi hành hương Mễ Du lần nữa, và lần này cũng vào dịp lễ Đức Bà hồn xác lên trời. Đêm trước, tức ngày Áp Lễ Đức Mẹ, tôi đi ngủ... Chợt có con muỗi đến làm tôi thức giấc và chỗi dậy để đập nó. Lúc đó là độ 3 giờ sáng. Vào giường ngủ lại, song không thể chợp mắt, tôi nhìn qua cửa sổ, chợt thấy một ngôi sao trên bầu trời..., và thấy nó chẻ ra, một phần bay đi xa, rồi lại trở về chắp vào phần kia, và việc ấy lặp đi lặp lại, tôi không biết đích xác trong khoảng bao lâu, ước chừng nhiều phút. Điều ấy đã xảy ra, tôi không biết tại sao, chỉ biết tôi đã thấy như thế.
Từ cửa sổ ấy, tôi cũng có thể thấy nhà thờ xứ Thánh Giacôbê ở xa xa. Vào một dịp khác, tôi đã thấy một luồng sáng xanh da trời rất đẹp, từ nóc nhà thờ tỏa ra và bay lên trời đêm. Tôi không thể mô tả màu sắc đúng của luồng sáng ấy, vì nó xanh lợt như ánh đèn nêông và xem chừng là màu lam ngọc.
Vào đúng ngày Đại lễ năm ấy, lúc đang cử hành Thánh lễ cho dân chúng Croat, tôi cùng nhiều người khác ngồi ngoài nhà thờ. Mây bắt đầu kéo tới và gió thổi, nhưng mặt trời vẫn chiếu sáng. Trong thời gian Đức Mẹ hiện ra (cho các thị nhân), tôi nhìn lên không trung, và nhìn các mây, thấy họp thành một hình thánh giá. Không chỉ hình thánh giá thường, song hình thánh giá truyền giáo, nghĩa là đầu, chân và hai cánh đều tròn. Người khác trong nhóm người nói trên cũng thấy như thế.
Năm 1997, tôi được phúc hướng dẫn một nhóm đi Mễ Du. Lần này cũng vào kỳ lễ Đức Bà hồn xác lên tròi. Biến cố khác thường duy nhất mà tôi chứng kiến ở kỳ hành hương này xảy ra trong thời gian Đức Mẹ hiện ra (cho các thị nhân), ngày chính lễ. Một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp bắc ngang trên trời từ đầu đến cuối làng Mễ Du. Thật kỳ diệu! Đang khi tôi và rất nhiều, rất nhiều người khác đăm đăm nhìn chiếc cầu vồng ấy, tôi ngó lên mặt trời. Ngay bên phải mặt trời có một đám mây, có dáng hình Đức Mẹ, Nữ Vương Bình An. Một phụ nữ bên cạnh tôi cũng thấy như vậy.
Những điều trên, là những việc lớn mà tôi đã chứng kiến ở Mễ Du. Dĩ nhiên, cảm xúc nội tâm mà ta có được ở Mễ Du, là cái gì mà tôi không bao giờ có khả năng thấy lặp lại ở bất cứ nơi nào khác.
Chúc bình an cho các bạn tất cả.
Tom Hubbard
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|