(58) Giận Chúa... Rồi Lại Đi Tu!
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
- Không muốn đi vào chi tiết, tôi chỉ xin phép nói tóm tắt như sau:
Mười năm trước đây, tôi rất tức giận Thiên Chúa và tôi đã bỏ Hội Thánh, bỏ Chúa. Một cô bạn xin tôi can gián một cô bạn khác đang “muốn đi tới một xứ sở cộng sản, ở đó Đức Mẹ đang hiện ra”. Cô ấy nghĩ rằng tôi chính là người có thể cản cô bạn này đừng làm chuyện dại dột ấy. Các bạn thử đoán xem chuyện gì đã xảy ra?... Khi cô bạn này nói với tôi về Mễ Du, tôi không thể nào ngờ tự nhiên miệng tôi lại nói câu này:
- Tôi nghĩ là tôi sẽ cùng đi với bạn!
Thế là tôi đã đến đó. Và tôi đã ăn năn trở lại với Giáo Hội. Lúc đó tôi còn dự định xin vào tu trong một dòng kín chiêm niệm... (tuy việc ấy phải dời lại mấy năm để tôi lo sắp xếp những công việc trong gia đình)... Còn cô bạn tôi, sẽ vào dòng kín Camêlô mùa hè này.
Để cám ơn lòng thương yêu của Đức Mẹ đã dẫn dắt tôi, chúng tôi đã làm một chuyến hành hương, mùa hè vừa qua, đến Turin, Roma, Lisieux (nơi Chị Têrêsa Hài Đồng tu và qua đời) và chặng cuối là Rue du Bac (nơi Đức Mẹ hiện ra cùng chị Catarina Labouré, và trao ảnh vảy Đức Mẹ ban ơn).
Tôi chỉ có thể nói rằng hoa quả của Mễ Du trong đời tôi thật là phong phú. Hồi ấy, tôi đến đó không để tìm Chúa, Đức Mẹ hay để ăn năn trở lại. Tôi chỉ muốn đi dạo chơi. Phải, tôi đã mục kích các dấu lạ, điềm thiêng, nhưng cái kỳ diệu hơn cả là tôi đã trở về với Hội Thánh và với Thiên Chúa, Đấng yêu thương tôi, và sự trở về ấy có lẽ sẽ không xảy ra nếu không nhờ cái làng Mễ Du nhỏ bé trong miền núi ấy.
Anne Marie Minnesota
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|