(68) Cha Jozo Chúc Tụng Những Kỳ Công Của Đức Mẹ
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Ra tù, cha Jozo được thuyên chuyển đi làm quản xứ Tihaljina cách Mễ Du chừng 30 km. Ở đây Đức Mẹ đã chúc lành cho ngài một cách đặc biệt. Mẹ phú ban trong tâm hồn ngài một lòng nhiệt huyết và một niềm vui cao độ. Có lẽ, cho đến hôm nay Đức Mẹ vẫn tiếp tục tiếp xúc với ngài bằng ngôn ngữ như Mẹ đã làm hồi đầu.
Cha Jozo, lần nọ, phấn chấn và hân hoan ra mặt, đã kêu lên trước cả ngàn khách hành hương Ý Đại Lợi kéo đến chật ních nhà thờ ngài: “Đức Mẹ đã thay đổi tất cả mọi sự sau 50 năm sống dưới chế độ, các gia đình của chúng tôi đã nghe được tiếng nói sang sảng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lô II trên đài truyền hình nhà nước. Và như thế Đức Kitô vẫn sống động.
Tại Nam Tư này, sau 50 năm, ánh sáng đã lại tỏa sáng trong các gia đình, Đức Kitô đang sống! Ngài đã sống trở lại! Những lời Đức Giáo Hoàng vừa nói đã liên kết thế giới này với Đưc Kitô. - Các bạn không hiểu được đâu? Tại sao? Vì các bạn đến từ một thế giới mà Đức Giáo Hòang đang có mặt. Có nhiều đồng bào của các bạn ở nước Ý giống như Giuđa. Họ nhìn thấy Đức Kitô, nhưng họ không xem thấy ánh huy hoàng của Ngài?
Ở đây, tại Mễ Du, Đức Mẹ đã mở mắt chúng tôi ra. Mẹ đã dạy chúng tôi rằng chúng tôi có thể thông dự vào cuộc Phục Sinh của Con Thánh Mẹ, nhưng với điều kiện là chúng tôi phải hòa giải với Thiên Chúa đã, phải có bình an với Thiên Chúa đã.
Trong số các bạn hành hương có cả triệu người khả dĩ nói lên được điều gì đã xảy ra, khi họ khởi sự đem ra thực hành các bức thông điệp mà Đức Mẹ đã ban cho chúng ta từ 9 năm nay. Có điều kỳ diệu đã xảy ra trong họ! Nhiều người ở nước Ý, ở trên thế giới cũng đã nói như ông Tôma: “Nếu tôi không đi, nếu tôi không thấy tận mắt, tôi sẽ ...” Nhưng kẻ nào tự đóng kín trong nấm mồ tội lỗi của mình, kẻ ấy không thể nào thấy được các phép lạ này! Vâng! Chính tôi là một nhân chứng! Đúng vậy! Tôi là một nhân chứng về sự có mặt của Đức Mẹ ở đây! Với tư cách một nhân chứng mà tôi mong muốn nói với các bạn! Tôi muốn nói với các bạn rằng các bạn có thể biến đổi cuộc đời của mình! Ở đây các bạn có khả năng đi một bước dài, các bạn có khả năng phục sinh thành một vị thánh! Đức Mẹ đã làm điều này từ nhiều năm nay. Đây là những điều kỳ diệu, những phép lạ! Đó là ân sủng. Hỡi các anh chị em hết sức thân thương của tôi, anh chị em không đến đây như những kẻ tò mò, song như những đứa con rất yêu dấu, và sẽ cùng với các thị nhân và tất cả những chứng nhân khác, cùng với toàn thể Giáo Hội, nói lên: Đức Mẹ đang có mặt ở Mễ Du và đang làm nên những điều thần kỳ!
* Được chữa lành ung trong não:
Hai ngày trước có một đám đông người Ý đến đây đông gấp ba lần tất cả anh chị em bây giờ; họ không thể vào cả trong nhà thờ. Họ đứng ở ngoài và sân ngoài cũng không chứa hết. Ở đây, ngay sát bàn thờ có một bà từ Roma tới, bà ta khóc lóc vì không đủ can đảm nói với con bà là nó đã được khỏi chứng ung thư não, do lời cầu nguyện của bà, cầu với Đức Mẹ ngay tại đây! Chuyện như sau:
Ba tuần trước, chúng tôi đang cầu nguyện trong một nhà nguyện nhỏ. Có một bà mẹ dẫn đứa con tới, nó chừng 10 tuổi. Bà khổ sở lắm vì nó trở chứng rất lạ kỳ. Nó không chịu học hành gì cả. Nó chẳng vâng lời ai hết. Chúng tôi đã đặt tay cầu nguyện trên nó. Nhưng bà mẹ nói với tôi: “Ủa, cha không nhận ra con nữa sao!” Quả thực tôi không nhận ra bà. “Con là mẹ của thằng Tomislav”, lời bà nói, “thằng con trai 16 tuổi bị một cái ung trong não”. Người ta đã đem nó tới các bệnh viện ở Zagreb và các bệnh viện khác ở Châu Âu. Trước đó, nó thường đá banh, chơi bóng rổ - và rồi, nó không còn khả năng đi lại nữa. Mất luôn cả tiếng nói. Nó không thể nói được chính tên của nó.”
Sau đó họ tìm đến Mễ Du. Chúng tôi đã cầu nguyện cho nó. Họ đến đây hai ba lần. Lần đó, họ vào nhà thờ khi tôi đang nói về sự cầu nguyện tự đáy lòng. Người mẹ nói với chồng bà: “Chúng ta cầu nguyện chưa tốt lắm”. Ông chồng cũng nói: “Chúng ta cầu nguyện chưa tốt, tôi cảm thấy như vậy”. Họ trở về nhà và quyết định cầu nguyện với cả trái tim của mình. Đức Mẹ dẫn dắt họ trong việc cầu nguyện bằng trái tim, mở lòng họ ra cho thập giá, chịu đau khổ và lãnh ơn. Họ đã học cách cầu nguyện rất đặc sắc đến độ hai tháng sau, bà mẹ cầu nguyện như thế này trước mặt đứa con đang sắp chết vì chứng ung thư:
“Ôi lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì chứng bệnh ung thư, xin ngợi khen danh Chúa, xin cho ý Chúa được thực hiện, con ao ước được chúc tụng danh Chúa vì chứng ung thư này và vì cây thánh giá mà Chúa đã ban cho chúng con”.
Tất cả những đứa con khác và người cha thì gào lên và tiếp ứng vào lời kinh của bà mẹ. Tất cả họ đều cầu nguyện như vậy đang khi ôm lấy con và ôm lấy thập giá. Sau buổi nguyện kinh đó, đứa con bắt đầu lên tiếng nói trở lại:“Má ơi! Con thấy dễ chịu rồi”. Sau khi cầu nguyện, đứa con đã hoàn toàn khỏi bệnh. Họ đem nó tới Mễ Du để tạ ơn Đức Mẹ. và bây giờ thì nó đã chơi banh trở lại. Họ đưa nó tới các bác sĩ ở Zagreb, và câu trả lời là: hoàn toàn bình phục! Bà mẹ đem các giấy tờ đến cho chúng tôi, bà nói: “Đức Mẹ đã chữa lành con của chúng con. Và nếu con của con không chết, chúng con phải tiếp tục cầu nguyện với lòng tin cậy, với lòng yêu mến đối với Chúa Kitô, với Đức Mẹ và với thánh giá!”
Đức Mẹ không những đã chữa lành đứa con mà toàn cả gia đình, và hôm nay, toàn cả giáo xứ, toàn cả thị trấn đều mong muốn cầu nguyện bằng cả trái tim của mình.
*
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|