(71) Chuyện Một Linh Mục Từ Mễ Du Về
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Tôi (Pietro Zorza) đang thu thập tài liệu cho cuốn sách và cư trú tại nhà Mirjana. Trong vài ngày trời mưa, có một nhóm đến từ RAI, một tổ chức phát sóng truyền hình tại Ý. Họ đều giữ im lặng. Ngồi chung bàn ăn, song không ai mở miệng nói chuyện với chúng tôi. Để có thể biết được vài điều, ít ngày sau, tôi khởi sự bắt chuyện với anh chàng quay phim, tên là Rossi: “Tôi là người chót hết mà”. Tôi tự nhủ: “Mấy người này có vẻ khoái Mễ Du, ấy thế mà họ vẫn giữ tôn ti phẩm trật kiểu xưa”. Trong nhóm có một Đức Ông, một ông phụ trách nhóm RAI với bà vợ tháp tùng, một ông quý phái khác mà tôi chẳng biết đó là ai suốt cả thời gian họ ở đây, ông ta có vẻ cư xử như bề trên của nhóm. Nhưng tôi đã thách thức ông ăn chay với bánh nước lã, vì tôi là kẻ độc nhất trong nhóm đã cố gắng tuân thủ điều này.
Ngày cuối cùng, vị Đức Ông lên tiếng như muốn nổ: “Tôi không hiểu các vị giám mục còn đợi gì mà không tự mình ngồi vào tòa giải tội để cảm nghiệm được minh nhiên, ân sủng của Thiên Chúa xuống qua sự ăn năn trở lại ở tòa giải tội. Đây là một ân huệ mà tôi chưa thấy ở đâu có trên khắp địa cầu!”
Anh chàng quay phim thì ở trong cái phòng nhỏ trên tháp chuông để quay các buổi hiện ra của Đức Mẹ cho Ivan, nhằm chiếu cho hãng (truyền hình) RAI. Buổi sáng họ tháp tùng anh quay phim và Đức Ông lên đồi Hiện Ra. Họ cùng nhau lần ba chuỗi. Buổi trưa, bầu khí trở nên thân mật hơn. Cái bà trong nhóm là người đầu tiên kể chuyện:
“Vị linh mục chánh xứ của chúng tôi đã đến Mễ Du hồi 5 năm trước đây. Khi ngài trở về nhà, ngài tuyên bố sẽ chẳng bao giờ thèm trở lại nữa, bởi vì ở đó họ vẽ vời ra đủ thứ hình thức cầu nguyện kiểu thái cực. Ngài dạy học ở trường cho nên phải tỏ ra mình cấp tiến trước mặt giới trẻ. Ngài cũng chơi thể thao và đi xem đá bóng các ngày Chúa Nhật để theo dõi các cuộc tranh cúp. Đâu có còn bao nhiêu thời giờ cho chúng tôi và cho giáo xứ. Ngài muốn được dự phần ít nhiều vào nhịp sống của thế giới.
“Một ngày sau khi trở về từ Mễ Du, ngài nói với chúng tôi rằng ngài phải đến nhà thờ làm lễ. Không ngờ Đức Bà Mễ Du đã chọn giờ phút này để thực hiện phép lạ của Mẹ. Đột nhiên cha xứ đã hiểu ra ân huệ ngài đã nhận được từ cuộc hành hương Mễ Du. Tức thì cha ngưng ngay các vụ thể thao và những buổi tiêu khiển khác.”
“Cha bắt đầu thi hành các sứ điệp Mễ Du. Từ từ với thời gian, cha thành lập một nhóm cầu nguyện, và hiện nay nhóm đã lên tới con số 200 người. Chúng tôi và anh em giáo dân trong xứ đã tìm đến đây, nhiều người đã thay đổi đời sống. Cách đây ba năm cô thị nhân Vicka đã đến tận giáo xứ chúng tôi. Anh Paolô chồng tôi, phụ trách khu thể thao của đài RAI đã có sáng kiến đưa cô lên mạng RAI.”
“Một sự lạ đã xẩy ra. Từ Roma người ta phái một xe ca tới đón cô Vicka, và thế là chúng tôi cùng nhau trực tiếp phát sóng vào buổi sáng.”
Đến đây Paolô nói tiếp vào:
- Chúng tôi cứ nghĩ chỉ phải phát nửa tiếng đồng hồ, thế mà nó lại kéo dài nhiều giờ. Có hơn hai ngàn cú điện thoại từ khắp nước Ý gọi tới.
Nhưng điều lớn lao bậc nhất, đó là tất cả chúng tôi cùng với vị linh mục chánh xứ, cha Ignazio, đã quyết định xây cất một ngôi thánh đường mới cho xứ đạo rộng lớn nhất ở Pêrugia, Ý đại lợi ... và chúng tôi sẽ thánh hiến ngôi nhà thờ ấy cho Đức Mẹ Mễ Du, Nữ vương hòa bình. Cho đến giờ này, nhà thờ đang xây cất với sự đóng góp tự nguyện của tất cả mọi người. Tiền dâng cúng được gửi đến từ khắp nơi, có những món cả triệu. Dự án được ủng hộ và chuẩn y như do bởi một sự can thiệp của Đức Mẹ. Chỉ trong vòng một tháng rưỡi, chúng tôi đã nhận được giấy phép mà thường thường phải mất không dưới một năm. Và bây giờ thì chúng tôi đang ở đây chuẩn bị một bức chân dung khác về Mễ Du để phát sóng trên đài RAI năm 1991.
*
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|