(83) Chuyện Về Một Bà Phù Thủy
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Sơ Emmanuel kể:
Nhà thờ đầy nhóc nhưng ai nấy đều nhận diện được người đàn bà ngồi ở hàng ghế thứ năm cứ sụt sùi nức nở không thể cầm mình được. Mọi sự bắt đầu buổi sáng nay tại nhà cha Jozo, và từ đó không ai có thể dỗ được bà khỏi khóc. Lễ xong bước ra, bà nắm lấy cánh tay tôi (Sơ Emmanuel) van xin tôi giúp đỡ bà. Tôi hỏi:
- Điều gì đã làm cho dì phải khổ tâm đến nỗi này?
- Sáng nay ở nhà cha Jozo, tôi đã nhận được một cái tát nảy lửa, khiến tôi đau lòng quá sức, và chính tôi cũng không hiểu điều gì đã xảy ra ...
Bà lại nấc lên từng hồi, nói không nổi nữa. Diện mạo bà tàn tệ chứng tỏ một sự suy sụp toàn diện.
- Thiên Chúa đã từ rẫy tôi, chắc chắn là như vậy.
Tôi tìm cách hỏi han bà một cách thật khách quan, và tôi đã biết được diễn tiến các sự việc. Sáng nay, cùng với nhóm hành hương của bà, bà Karine đến gặp cha Jozo để nghe ngài dạy dỗ và xin ngài chúc lành. Nghe bài giảng thuyết của cha, bà cảm nhận được sức mạnh lưu loát từ miệng ngài thốt ra, khiến bà càng xác tín điều thiên hạ đồn thổi: cha Jozo là một con người đặc biệt, rất có thể là vị thánh sống. Và bà chỉ chờ đợi có một điều: là nhận được phép lành cha thường ban cho các giáo lữ. Bà coi đó như là một “ơn huệ gì đó cho riêng mình” ; vả chăng bà đi hành hương Mễ Du tiên vàn là để được cha Jozo đặt tay ban cái ơn ấy... Mọi sự khác không quan trọng lắm.
Các giáo lữ xếp hàng ở đầu lối đi, Karine thì chăm chăm quan sát cha Jozo. Ngài dừng lại đặt tay lên đầu cứ từng hai người một. Đang khi đặt tay, ngài thầm thĩ cầu nguyện với phong cách thật tập trung. Karine đứng giữa hàng, thế là ngon lành, sắp đến lượt mình, trái tim bà mừng rỡ. Nhưng xảy ra một màn kịch khó hiểu: sau khi chúc lành cho hai người đứng bên phải Karine, cha Jozo làm như quên sót bà và đi tiếp tới chúc lành cho hai người bên trái bà. Karine như nhũn người ra tại chỗ. Cha cũng chẳng thèm ngó nhìn bà. Cả người bà chấn động và chao đảo. Tuy thế, thấy cha Jozo lướt tới và tiếp tục chúc lành cho các người còn lại trong đoàn, bà Karine sực tỉnh, chạy vội đổi chỗ đứng và đến xếp hàng ở cuối dãy, hy vọng lần này ngài sẽ chẳng bỏ qua. Nhưng một lần nữa màn kịch trên lại tái diễn, rõ ràng là vị linh mục vẫn lạnh lùng chúc lành cho các bạn kề bên, còn bà thì chẳng được xơ múi.
- Thưa sơ, từ giây phút đó, tôi hoàn toàn thất vọng. Nếu quả thật cha Jozo là một vị thánh, thì đúng là Thiên Chúa đã từ bỏ tôi ... Nhưng sơ hãy nói đi vì sơ biết chuyện hơn ai, có bao giờ cha từ chối chúc lành cho một vài người nào đó không?
- Ồ ... không! Hoặc đó là trường hợp họa hoằn, vì có thể có những nố đặc biệt ...
Tự nhiên lúc ấy tôi liên tưởng đến một người mà cha Jozo từ chối chúc lành. Karine bị gãi đúng chỗ ngứa.
- Cha Jozo biết rõ việc ngài làm, ngài không phải con người đãng trí hay một kẻ xấu bụng. Nhưng dì ơi, dì cứ nói thật đi, dì có ý gì trong đầu khi tìm đến cha Jozo?
Đến đây tôi được bà mở ra cho thấy hết cả bọc vấn đề của bà, một thứ bình nước cắm bông xông mùi. Karine đã phải trải qua một thời thơ ấu khó khăn. Bị mẹ mình khinh bạc không ngớt, còn ông bố thì luôn luôn vắng mặt. Cô bé Karine đã phải chèo chống cả tuổi xuân xanh để cố tìm căn cước thật của mình, lẽ sống của mình. Cô sống với nỗi trống rỗng, nó âm thầm nghiền tán thân cô, đến mức Karine đã có ý định tự vẫn.
Cái chết của bố và nhiều biến cố khác của gia đình đã dẫn cô đến gặp những con người làm nghề “thu thập năng lượng”, để có được những quyền năng trên tâm lý thiên hạ. Họ còn thuyết phục Karine là: chị có khả năng đồng bóng cao, và chị phải tận dụng của trời cho đó! Thế là Karine bắt đầu một trang sử mới trong cuộc đời bà. Bà qua nhiều khoá đào tạo và các lớp huấn luyện về các khoa học thần bí huyền diệu tại miền Viễn Đông, và dần dần tập họp được về mình một số đông “thân chủ “ mà bà tin rằng mình có thể “yểm hộ” cho họ. Bà tinh thông các bí thuật yoga, zen, đường luân hồi, các thuật chữa lành bằng cảm quang tuyến (radiesthésie), quyền năng phù thủy, chiêu hồn... trong các đạo Đông phương mà ngày nay đã trở thành phổ biến trong trào lưu Thời Đại Mới (New Age)
[ N.B. Đài Truyền Hình TP H.C.Minh (1999) vừa chiếu bộ phim nhiều tập “Adrien và cô em gái mù” có nhiều cảnh mô tả về các thuật này. Độc giả có thể đọc cuốn: “Có được giao tiếp với các âm hồn không?” R.Omez, op, H.M.Tuấn phỏng dịch.]
Karine ý thức mình đang nắm trong tay những “quyền lực” làm cho thiên hạ phải kiêng nể. Thiên hạ tìm đến bà, xin bà cố vấn cho đủ thứ vấn đề, thậm chí người ta ca tụng tên tuổi bà, một phụ nữ có “quyền năng tích cực” che chở cho tín đồ của mình. Tắt một lời, Karine thấy cuộc đời đã thay đổi, từ chỗ tối tăm khổ sầu, bà đã lên hương.
Nghe Karine kể chuyện đời mình, một xác tín đã nổi lên trong tôi: cha Jozo quả thật đã được Chúa ban đặc sủng siêu nhiên thẩm thấu lòng dạ con người. Chúa Thánh Thần đã dùng ngài là khí cụ để lôi kéo Karine ra khỏi ảo tưởng quỷ quyệt đang ám ảnh bà từ bao năm nay. Tôi chẳng cần đặt câu hỏi cho bà, chính bà trao cho tôi chiếc chìa khóa của biến cố sáng hôm nay.
- Sơ chắc thừa hiểu, tôi tìm đến cha Jozo chỉ vì mục đích muốn thủ đắc sự chúc lành của ngài.
- Nghĩa là ... xin bà nói rõ?
- Nghĩa là tôi muốn được tiếp thu từ ngài “các năng lực linh hoạt”, nhận lãnh từ ngài quyền năng chữa bệnh. Tôi muốn qua môi giới của ngài thu thập những “quyền năng mới” để có thể yểm trợ cho những ai tìm đến gặp tôi ... Sơ cũng biết người ta đồn ngài là một vị tiên tri, một nhân vật được Thượng Đế chọn lựa và ban cho các quyền năng ...
- Ấy chính vì ngài được Chúa linh ứng để thấy rõ đáy lòng người ta cho nên ngài mới từ chối sự chúc lành đối với bà đấy.
Đến đây, Karine hiểu ngay tôi đã đụng tới cái gút của vấn đề. Bà hết sức nghiêm chỉnh nghe tôi nói.
- Sơ muốn ám chỉ điều gì?
- Rằng bà ra đi không được gì như khi mới đến, đừng lầm tưởng rằng mình đã đạt mục đích! Cha Jozo đã hành động như các vị tiên tri Cựu Ước. Cử chỉ của ngài là dấu hiệu ngài nhắc nhở bà đấy.
Bấy giờ tôi bèn cắt nghĩa khá chi tiết cho bà hiểu, là trong cơn khốn cùng bà phải chịu, bà đã mắc vào cái bẫy những ánh sáng ảo. Đức Maria có nói với cha Jozo mà khóc: “Các con đã lãng quên Kinh Thánh.” Karine đã lãng bỏ Kinh Thánh để đi tìm những con đường sự sống ở các nơi khác. Bà đã chọn lấy cho mình những ngả đường mà chính Thiên Chúa nêu tên như những nẻo đường chết chóc. Bà tưởng mình đang sống và đang giúp người khác sống, kỳ thực bà chỉ muốn tôn sùng “cái tôi” của bà và đem thuốc độc đến cho thiên hạ. Mặc dù lúc khởi đầu, chắc bà cũng có ý ngay lành trợ giúp cho người khác.
- Đúng, cần phải có cú sốc của cha Jozo để giúp bà mở to con mắt! Cha Jozo đâu có phải là con người phân phát các “quyền năng”, như một ông phù thủy. Ngài không ở đây để củng cố thêm quyền thống trị của bà trên thiên hạ. Không, ngài chỉ là một người đầy tớ, một kẻ nghèo hèn. Ngài là một vị linh mục chuyên cầu nguyện để Thiên Chúa chân minh tỏa lan trong lòng các con cái Người.
Bà Karine này, bà đã lầm lẫn đời sống Kitô giáo với trào lưu “Thời Đại Mới”. Bà đến nơi đây để thâu thập những quyền năng mới hầu sơn son thiếp vàng cho tấm huy chương của bà với nhiều danh xưng mới. Nhưng Thiên Chúa đã chờ sẵn bà ở khúc rẽ. Người muốn ban cho bà nhiều hơn là chỉ có bằng ấy: Người muốn hiến ban mình Người cho bà bởi vì Người yêu bà vô bờ bến. Nhưng muốn được vậy, Người phải làm cho bà nghèo hẳn triệt để. Ngài muốn tước bỏ khỏi bà hết tất cả những thứ tả pí lù như là đồng cốt, gọi hồn, phù thủy, bát quái v. v... những trò rởm màu rêu mục. Nếu các trò ma quỷ đó ám ảnh bà thì Chúa phải tháo lui khỏi bà thôi. Còn nếu bà chấp nhận ơn ăn năn trở lại Chúa cống hiến cho bà một cách kịch liệt đến như thế - biểu trưng cho hiện tượng Mễ Du - thì Thiên Chúa sẽ có thể nhào nặn lại cuộc đời của bà, biến hóa bà thành một con người hoàn toàn mới mẻ ... Và từ đó, bà sẽ có khả năng đem hoa quả thật sự đến cho kẻ khác.
Đến đây, tiếng khóc nức nở đã biến khỏi Karine, và bóng hình sự chết đang phủ lên con mắt của bà đã rút lui, nhường chỗ dần dần cho sự bình an thanh thoát của tâm hồn:
- Đây là lần đầu tiên, tôi được nghe một tiếng nói lạ tai, nhưng trong thâm tâm tôi. tôi cảm thấy đó là lời nói xác thực, chân chính. Nhưng có phải là từ rày mà đi, tôi không còn được phép tiếp nhận dân chúng đến với tôi để lo cho họ nữa chăng?
- Có nghĩa là từ rày mà đi, bà hãy để cho Thiên Chúa trực tiếp điều khiển cuộc sống của bà. Bà hãy đặt sự cầu nguyện Kitô giáo vào hàng đầu, cũng như đọc Kinh Thánh và chịu các phép bí tích. Bà hãy quên đi những thuật “cảm quang tuyến” và các “thủ thuật ban năng lượng” của bà. Dần dần bà sẽ được tràn đầy chính bản thân Thiên Chúa và không còn thiết gì đến quyền năng có thể có trên kẻ khác. Hết thảy chúng ta đều được tạo dựng để làm vinh danh Thiên Chúa. Nhưng Satan nó ma lanh, nó muốn cho ta tin mình sẽ có hạnh phúc khi tôn sùng “cái tôi” của mình, cho dầu là một cách vô tình ... và điều này dẫn đến đổ vỡ tệ hại. “Cái tôi” của chúng ta thực chất chỉ là sa đọa và khốn quẫn. Không! Vinh quang đang chờ đợi chúng ta chính là vinh quang của Thiên Chúa trong chúng ta. Liệu bà có chịu đánh đổi vinh quang đến từ loài người để nhận vinh quang đến từ Thiên Chúa, một trật với các hy sinh bao hàm trong đó ngay ở giai đoạn đầu, ngõ hầu chỉnh lại cho đúng hướng cuộc đời của chúng ta không?
Karine ước lượng cái bước kinh khủng phải thực hiện ngay tức thời và kêu lên:
- Nhưng làm sao tôi có đủ can đảm? Làm sao mà thay đổi đuợc cuộc sống của tôi từ A đến Z ...!
- Đúng thế, như lời thánh Phaolô nói: “Thật là kinh khủng khi phải rơi vào tay Thiên Chúa hằng sống!” Nhưng điều này cũng đã xảy đến tại Mễ Du rồi, bà hãy ký thác cho Đức Thánh Trinh Nữ, chính Mẹ đã gây ra cú sốc thì chính Mẹ cũng sẽ giúp bà đi tiếp theo ...
Và bà Karine đã chấp nhận làm chẳng những một mà nhiều cuộc cấm phòng để được huấn luyện bước vào cuộc sống mới, các tuần phòng do chính cộng đoàn Thiên Phúc (của souer Emmanuel) hướng dẫn, với tuần tĩnh tâm năm ngày theo chủ đề “Marta và Maria làng Bêtania”. Bà đến tòa cáo giải, được một linh mục chuyên môn trong vấn đề giúp những người hành nghề mê tín dị đoan, cầu nguyện để xin ơn giải thoát cho bà, vì tâm trí bà đã méo mó bởi sự đào tạo của “các khóa môn bí truyền học” mà bà đã tham dự. Bà vẫn còn tái đi tái lại nhiều lần, bởi bọn họ muốn giữ bà lại cho mình và dĩ nhiên sự quyến rũ rất mạnh.
May thay, bà vẫn đi lại Mễ Du và nhờ lời cầu nguyện của mọi người bạn mới, bà đã giữ được chí hướng Nước Trời. Tới một lúc quyết định, bà đã nhận được sự chúc lành của cha Jozo trong lúc đi theo một đoàn hành hương mới, sau khi bà trở về hoàn toàn. Và từ nay bà chỉ đến xin cha giúp cho mình được sống âm thầm bé mọn, và từ khước mọi thứ hào quang giả trá.
*
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|