(87) Cá Tính Đặc Biệt Của Vicka
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Một chiều nọ, Chúa quan phòng cho phép chúng tôi hội họp nhau như một nhóm chung quanh Marija. Và cô bắt đầu kể chuyện quá khứ cho chúng tôi nghe.
“Hồi đầu tiên, chúng em (các thị nhân) hầu như luôn luôn có mặt đầy đủ khi Mẹ hiện ra, trừ chị Mirjana phải ở lại Sarajevo. Nhưng em phải nói là tụi em hơi ngại sự có mặt của chị Vicka khi chị có mặt, bởi vì rằng ...
... “Các sự việc diễn tiến như thế này: Đức Mẹ đến và chào chúng em, rồi Mẹ dơ tay ban phép lành trên chúng em ; đã đến lúc chúng em có thể nói chuyện với Người. Ai nấy cứ theo thứ tự đã quen mà nói, và Ivan khởi sự như sau: “Con giao cho Mẹ các ý chỉ của những khách hành hương và của cả các bệnh nhân, cùng những nhu cầu của những người khác”. Đến lượt Jacov nói:“Con cũng vậy”. Đến lượt em, em nói: “Con cũng vậy”. Và thế là đến lượt chị Vicka, chị nói tràng giang đại hải, chị cắt nghĩa cho Gospa mọi hoàn cảnh chi tiết chị đã gặp gỡ ... “Con thì con giao cho Mẹ trường hợp một bà người Ý mới đến sáng nay ; Mẹ biết đó, con bà bệnh nặng, anh ta có nguy cơ tử vong, vợ anh bị suy sụp hẳn. Thêm nữa, họ chẳng có tiền nong, không trả đầy đủ tiền thuê nhà, chủ nhà định đuổi họ khỏi đó. Mẹ nên chữa lành cho anh ta đi Mẹ, nếu được như vậy thì chắc chắn chị vợ cũng sẽ khỏi rồi biết đâu anh ta sẽ tìm được công ăn việc làm. Và con cũng xin giao cho Mẹ bà cụ Iva, 94 tuổi, mắt đã lòa. Bà cụ phải được ai giúp đỡ chứ, vì hôm qua bà ta té tét đầu gối, con tình cờ đến đó, chắc Mẹ đã xem thấy máu rồi đó, tội quá đi, một bà cụ già bị bỏ rơi đến tội nghiệp như thế đó, chắc Mẹ có thể làm điều gì, nhất là làm sao cho bà cụ cầu nguyện nhiều, bà không giống như ai khác ...”
“Nghĩa là - Marija nói tiếp - khi mà Vicka lên tiếng rồi, chúng em biết ngay là chúng em chẳng còn có cơ hội để nói một lời nào với Đức Mẹ nữa. Thời gian hiện ra sắp kết thúc mà chúng em thì không nói được gì”.
“Cho nên có một lần khi màn kịch hàng ngày đó lại tái diễn, chị Vicka trình bày cho Gospa một ý cầu nguyện thật dài dòng, chị nói liến thoắng: Đến nửa câu, chị phải ngừng lại hít sâu để lấy hơi ... và Gospa đã lợi dụng dịp may đó mà cất tiếng “Oce nas”, tức kinh Lạy Cha kết thúc cuộc gặp mặt ... “Chúng con ở trên trời ...”, chúng em đọc tiếp kinh, đang khi Vicka còn bận thở ra sau lần hít hơi dài của chị để mà nói tiếp ...”
Vâng, ở trên trời các thánh vẫn có những câu chuyện dí dỏm kiểu như vậy ... Hãy chờ mà xem ...
Cô Vicka quả là một cá tính rất đặc biệt. Thế mà Đức Mẹ chấp nhận chung sống với cô đấy. Trong sáu thị nhân, Vicka là nhân vật được quý mến ưa chuộng nhất, bởi cả dân làng cũng như khách hành hương. Thời tiết đến thế nào chăng nữa, đông cũng như hè, cô vẫn đứng dưới giàn cây xanh trước cửa nhà cha mẹ để nói không biết mệt mỏi cho các giáo lữ thuộc đủ mọi ngôn ngữ, về các sứ điệp chính yếu của Gospa. Ai tiếp xúc với cô mà lại chẳng như sờ mó được chính hạnh phúc thiên đàng, niềm vui mà cô múc tận nguồn từng giây từng phút, để không ngừng phục vụ Gospa thân yêu của cô?
Từ ngày cô bị bệnh - sau đó được chữa lành nhờ một phép lạ - thì Vicka được đặc cách Đức Mẹ ban cho được hưởng chế độ hiện ra khá đặc biệt chỉ dành riêng cho cô. Đức Trinh Nữ hiện ra cho cô theo giờ giấc riêng biệt, khác với các thị nhân khác, nói chung là trước các bạn và còn kéo dài. Thỉnh thoảng, nếu ngày hôm đó coi mòi bận bịu nhiều công tác hoặc nữa phải đi đâu xa, Đức Mẹ liền hiện ra cho Vicka vào buổi sáng.
Cô luôn dấn thân sẵn sàng đón tiếp mọi người, điều này đã thành như một huyền thoại truyền khẩu, thế mà, ngược đời thay, không ai được tham dự các cuộc Mẹ hiện ra cho riêng cô tại nhà riêng, cũng như người em họ Jacov của cô. Lý do ư? Tôi (soeur Emmanuel) cũng tịt mù, vì khi ai đặt câu hỏi (có vẻ vô ích) kiểu đó, thì Vicka, một phụ nữ Croat, chỉ mỉm cười mà trả lời: “Chỉ biết vậy thôi!”
Song le, ngày nọ, cô đã làm tôi khá ngỡ ngàng. Tôi đang xuống dốc đồi, liền lợi dụng cơ hội tạt qua nhà Vicka xem cô có ở nhà không để hỏi một chuyện. Tôi thấy cô đang bối rối trước một bà người Crôát, thôi thì bà ta kể lể hết tai họa này đến khốn khó khác của mình, tới mức Vicka không còn đủ chỗ để chen vào một câu nhỏ như: “Tôi sẽ trình bày Gospa cho bà”, tuy cô muốn bảo bà ta: “Thôi đủ rồi bà ơi”. Tôi xuất hiện để giải thoát cô đúng lúc. Tôi hỏi Vicka:
- Không biết đêm nay Gospa có mời các giáo lữ đến dự cuộc họp nhóm cầu nguyện của Ivan không? (nhóm này mà vắng mặt Ivan là Vicka thay thế)
- Không, chiều nay thì không, cô nói và giơ tay gạt ra, cô biết làm như thế chắc tôi buồn. Tôi chụp ngay tay Vicka và bắt chước anh chàng hề nhăn nhó bày tỏ nỗi chán chường.
- Thôi được ... rồi, Gospa không thương chúng tôi nữa, Gospa không thích có chúng tôi mà! Nhiều tuần trôi qua mà Mẹ chẳng mời chúng tôi đến, Mẹ chán chúng tôi rồi thì phải ... Nếu quả đúng là như vậy, thì bọn này sẽ chẳng bao giờ còn được mời mọc nữa ...
Vicka phì cười nói với tôi:
- Để im, em sẽ dành cho chị một bất ngờ ...!
Lúc đó gần tới lễ Noel, tôi nghĩ bụng Vicka định cho mình một hộp kẹo của khách hành hương đem tới, chắc thứ này dân Crôat không thích cho lắm. Nhưng không, cô ra dấu ngoắc tôi đi với cô lên đồi, rồi dẫn tôi vào nhà cha mẹ cô, leo lên gác, ở “lầu cao”. Đến lúc này tôi sực hiểu: té ra gần đến giờ Gospa hiện đến với Vicka, và cô muốn tôi ở bên cạnh cô. Thật khó tưởng tượng nổi! Đây là lần đầu tiên mà cô tự nhiên mời tôi.
- Này Vicka, chị không dè có được điều bất ngờ này, đây đúng là món quà Noel kỳ diệu.
- À, Vicka đáp lại ngay với một giọng láu cá, chị thấy em cũng có khả năng làm được những điều bất ngờ ấy chứ lị!
Chúng tôi bắt đầu lần chuỗi Mân Côi, ở giữa một đống đồ ngổn ngang bát nháo. Cả một khoảng trống trước bức tượng Đức Mẹ Lộ Đức, thôi thì như hang A li ba ba. Nào những túi xách không phải nhét đầy kiềng vàng mà đầy những cỗ tràng hạt, những dây chuyền tượng ảnh, những bức tượng nhỏ đủ cỡ đủ màu, đủ mọi gu, những tấm thiệp cưới, những tấm ảnh chụp đến từ khắp mọi miền năm châu thế giới, những tượng thánh giá, tượng thánh Giuse, thánh nữ Rita, các tượng Têrêxa cả, Têrêxa nhỏ, tượng cha Piô, các cuốn Kinh Thánh và nhất là cả chồng thư chất đống - thư tình hay thư xin ơn gửi đến Gospa, trong đó hết mọi hình thức đau khổ của loài người được trình bày và trao lên Mẹ. Cứ mỗi lần Mẹ hiện đến, Mẹ sẽ làm phép lành các đồ đạo đức ấy và Mẹ cầu nguyện với cô thị nhân cho các ý nguyện mà các giáo lữ xin.
Vicka rảo bước dễ dàng giữa lãnh địa của cô. Còn tôi, tôi phải rón rén từng bước, nhỡ ra đạp trúng một “Chúa Hài Đồng” nào đó rơi vãi giữa đường thì khổ.
Lần xong chuỗi hạt, Vicka lại đứng trước bức tuợng nơi Gospa sắp sửa hiện ra, rồi cô xướng lên 7 kinh Lạy Cha. Chỉ trong nháy mắt, diện mạo cô sáng ngời qua một nụ cười khôn tả, đôi mắt bỡ ngỡ nhìn chằm chằm vào Đấng vừa xuất hiện. Tức thì, cô quỳ rụp xuống, tiếng đụng chạm với nền nhà làm tôi tưởng tượng cái đau buốt ở đầu gối cô. Cuộc xuất thần như vậy khai mào một buổi chuyện trò ngây ngất kéo dài 17 phút. Người ta đoán Vicka chỉ đợi có giờ phút này để kể lại cho người Mẹ mà cô thiết tha trìu mến, một chuỗi những sự việc hằng thao thức trong lòng. Tôi tự hỏi - xin lỗi nhé - làm sao Gospa chen vào được một lời nào đây ...!
Hạnh phúc tràn ứ, tôi nhắm mắt lại đón nhận vào lòng cuộc thăm viếng Đức Mẹ tặng cho cả tôi chiều hôm đó, quà tặng quá đặc biệt khiến tôi lại một lần nữa bị chấn động - vì có ai mà làm quen được với một cuộc hiện ra đâu! - chấn động vì thấy các thực tại thần thiêng, cao thánh nhất, lại có thể lồng vào những sự thể phàm trần hèn mạt nhất của chúng ta. Mẹ đang có mặt ở đó. Mẹ mở cửa thiên đàng bước xuống gian phòng hò hẹn của gia đình Vicka Ivankovic bát nháo các thứ đồ đạc và bỗng nhiên, căn phòng lạnh lẽo giá rét mất trật tự này trở nên một đỉnh núi Taborê. Và những trái tim khốn hèn của chúng ta đang trở thành những dinh thự trang hoàng màu lễ hội!
Vicka cắt nghĩa cho tôi sau buổi hiện ra:
- Gospa ban phép lành cho hai chị em ta, Mẹ cầu nguyện chung với chúng ta. Mẹ xin chúng ta cầu nguyện theo ý Mẹ, và cầu cách riêng cho một kế hoạch nào đó mà Mẹ đang thực hiện.
- Gương mặt của Mẹ ra sao?
- Vui lắm, tươi lắm!
Chúng tôi từ biệt nhau trong thinh lặng để nhâm nhi tận đáy lòng từng giọt ơn huệ, cái hạnh phúc được Đức Mẹ Chúa Trời đến gặp gỡ tận mặt ...
Hạnh phúc đó, một số bệnh nhân sẽ được tận hưởng ngay tối nay, vì trước khi lên giường ngủ, Vicka sẽ còn rảo một vòng trong làng. Những ai đau khổ cũng sẽ được dành cho một quà tặng bất ngờ nào đó!
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|