Sơ Emmanuel nói: Tôi rất hãnh diện về các em nhỏ, vì mỗi khi Gospa kêu mời chúng tôi dâng những cầu nguyện và hãm mình, chúng là những đứa đầu tiên đáp lời Mẹ một cách chu đáo!
Tháng 4-1992, khi tôi được tin người ta thiết lập những trại tập trung trong nước Nam Tư (cũ), tôi đứng ngồi không yên. Tôi muốn ra đi kêu gào lớn tiếng cho thế giới biết cái việc khủng khiếp ấy... Nhưng nếu làm thế, có lẽ sẽ chỉ gặt được kết quả là có thêm một người nữa bị chết! Cho nên tôi cầu nguyện cùng Gospa sử dụng tôi một cách khác. Không cần chờ lâu! Vài hôm sau, khi tôi chầu Mình Thánh Chúa vừa xong, tôi phải cầm ngay cây bút để ghi lại những gì tuôn trào từ trái tim tôi. Thế là, được cô Vicka cầm đầu, một chiến dịch đặc biệt được tổ chức: “Các em nhỏ, hãy cứu Mễ Du”. Hàng ngàn các em nhỏ đã nghe tiếng gọi của Gospa, để giúp Mẹ chận đứng cuộc chiến tranh và tất cả sự ác đang dồn dập tràn lan nhờ các lời nguyện và hãm mình, hi sinh của các em. Chỉ sau này ở trên trời, người ta mới biết các con tim ngây thơ vô tội ấy đã làm được bao phép lạ để cứu thế giới khỏi lao vào vực thẳm khủng khiếp.
Nhưng, những phương tiện của chúng tôi lúc đó - đang thời chiến - rất là hạn hẹp ; hơn nữa, nghe đến danh từ “Mễ Du” hoặc “hi sinh hãm mình”, thì rất nhiều người không thích (......), lại phải xin “imprimatur” (chuẩn ấn: tức Đức Giám Mục cho phép in) để khỏi mang tiếng mắc trọng tội vi phạm tự do khi đề nghị các trẻ nhỏ làm các việc hãm mình (......). Mãi hai năm sau..., đèn xanh mới được bật. Đức Mẹ cung cấp cho tôi đủ mọi cái cần có: Một nữ họa sĩ tài ba đã đến giúp đỡ, một Đức Hồng Y đã ban “chuẩn ấn” cách mau lẹ, vv... Nói tóm, cuốn sách “Nào các em nhỏ, hãy giúp Trái Tim Mẹ đoạt thắng lợi” đã sẵn sàng tung ra trước Tháng Đức Bà.
Còn Đức Mẹ đã nói gì với các em trong tháng 5 ấy?
“Các con thân yêu, hôm nay, Mẹ muốn cám ơn các con vì tất cả những lời cầu nguyện và việc hãm mình của các con...!”
Từ đó, tôi nhận được các thư từ và vở vẽ ảnh của các em gửi về, sau khi đã làm tuần cửu nhật kính Đức Mẹ. Chúng tôi không thể cầm được xúc động khi đọc những điều các em đã làm để dâng lên Đức Mẹ, để cầu xin... Dưới đây, chúng tôi trích đăng vài ví dụ:
·Bé Olivier nhận được cuốn sách nói trên đúng 9 ngày trước khi em Rước lễ vỡ lòng. Cha mẹ em đề nghị em dọn mình bằng cách làm tuần cửu nhật. Mỗi ngày, Olivier sẽ chọn một việc hãm mình để dâng. Nhưng đứa em của Olivier, kém em 4 tuổi, lại ganh tị với anh, vì tại sao anh nó lại được “đặc ân” ấy mà nó không được? Nó liền dãy dụa khóc lóc:
-Cả em nữa, cả em nữa cũng phải có việc hãm mình hôm nay!
Người ta liệu bảo cho nó làm một cái gì đó vừa tầm, thế là nó hăm hở làm ngay. Nó làm hăng hái sốt sắng đến độ ba má nó cảm thấy mình thật còn thua kém, và họ tự hỏi: “Thế còn chúng ta, làm gì đây...?”
Và họ cũng nhất định theo gương 2 đứa con nhỏ trong cuộc phiêu lưu với Gospa. Thành ra cả gia đình đã sống một cuộc đổi mới trong tình yêu.
Sau đây là những lời các em viết trong thư gửi đến sơ Emmanuel, với rất nhiều lỗi chính tả:
·Em nguyện rằng: “Cám ơn Mẹ Maria, đã cho người ta hiểu rằng: làm sự ác là điều không tốt.”
·Maria, Nữ Vương đầu thai vô nhiễm nguyên tội, con yêu Mẹ lắm! Ký tên: Francois.
·Hãm mình của em là khi đọc kinh, em nghĩ đến lời kinh đang đọc.
·Em hãm mình bằng cách nhịn nhục người đó.
·Em hãm mình khi cho một cục kẹo cho các chị, em của em và con chó của em.
·Em đau răng, và dâng cái đau cho Mẹ.
·Con đi ngủ sớm chiều nay, mà không cằn nhằn.
·vv..., vv...
·Bé gái 7 tuổi Chrystelle, trong một câu vắn gọn, đã cho chúng tôi một bài thần học thần bí về cuộc chiến đấu thiêng liêng. Sau khi làm xong tuần cửu nhật, em thỏ thẻ với má:
-Má ơi! Bây giờ con biết làm sao để tận hiến cho Đức Mẹ: con cho Đức Mẹ trái tim con, và Đức Mẹ cho con Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ. Hai bên trao đổi cho nhau!
Nhưng vụt một cái, em khựng lại vì một câu hỏi hóc búa loé lên trong đầu:
-Nhưng khi con làm một điều xấu... thì cái gì sẽ xảy ra?
Em suy nghĩ một lát rồi ánh sáng loé lên:
-A! Con biết rồi... Khi một điều xấu xảy đến, nó sẽ thấy Trái Tim Vô Nhiễm và nó sẽ phải chạy trốn ngay!
*
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|