(137) Từ Thần Linh Chết Đến Thiên Chúa Sống
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Tôi (người sưu tập chứng từ) vừa đến Mễ Du liền gọi điện cho Vicka ngay. Mẹ cô bảo tôi rằng cô đã đi thăm cha Jozo tại Tihalina. Tôi thầm nghĩ chắc có điều gì đặc biệt đây. Đúng vậy, hôm nay là ngày lễ thánh quan thầy, thánh Elia. Tôi nảy ý kiến phải đến đó ngay, Vicka có chuyện gì ở đó rồi. Câu chuyện không phải chỉ là mừng lễ thánh quan thầy. Cha mẹ tôi cũng hành hương với tôi. Cha tôi không bước đi được vì bị tê thấp ở đầu gối. Tôi quyết định sẽ đến đó ngày hôm sau.
Hôm sau cha Jozo bảo: “Vậy là anh đã hụt mất tôi rồi.” Vì ngài giảng một bài giảng hay nhất kể từ khi nhà thờ của cha được xây cất cách đây hai năm. Ngài tỏ ra quá vui mừng, và suốt hơn một tuần gặp ai cũng nói tại sao ngài vui như thế. Lễ thánh Elia, ngài đã làm phép thêm sức cho một người được Đức Mẹ Mễ Du ban ơn trở lại đạo, một cô gái đã 30 tuổi, con một lãnh tụ cộng sản, và do chính Vicka làm mẹ đỡ đầu. Bà mẹ cô gái đó cũng có mặt, bà ta đã khóc ròng suốt buổi thánh lễ ; và bà cũng đã quyết định đích thân mình xin theo công giáo luôn, sau khi nghe câu chuyện con gái bà kể, lý do nào cô đã xin theo đạo, kể ngay trong khi dự thánh lễ.
Đợi cơ hội thuận tiện, cha Jozo mời cô gái lên micro. Hôm đó là ngày 21/7/1988. Dưới ánh mắt phấn khởi của vị linh mục, cô ta giải thích cái hạnh phúc được theo đạo. Cô vừa nói xong, tôi tiến đến gần và giới thiệu với cô về tôi, đồng thời yêu cầu cô làm ơn trả lời cuộc phỏng vấn của tôi. Cô bằng lòng ngay. Chúng tôi bước ra ngoài nhà thờ. Hai chúng tôi ngồi trên bậc thang lầu. Khi cha Jozo gặp chúng tôi, ngài nhận ra chúng tôi đang nói chuyện bằng tiếng Tây ban nha. Ngài vội bảo: “Ồ, anh có thể nói tiếng Anh với cô ta được mà!” Thực ra, cô gái này đã từng đến Hoa kỳ để học tiếng Anh, và đến Cuba để học tiếng Tây Ban Nha rồi sau đó cô làm hướng dẫn viên du lịch trong nhiều năm. Tôi hỏi tên tuổi cô.
-Tên tôi là Anka Blajevic, 30 tuổi, tôi sinh tại Nam Tư này. Ngay từ mới sinh, cha mẹ tôi dạy cho tôi biết chẳng có Thiên Chúa gì cả ; và tôi luôn luôn tin điều ấy cho tới lúc đến Mễ Du. Tôi nghĩ rằng tôi được ở Mễ Du hôm nay là vì cuộc đời tôi đã tới cái lúc tôi phải được chuẩn bị để nhận lãnh sứ điệp và lời của Thiên Chúa. Cuộc sống tôi khởi sự thay đổi từ một năm nay. Đối với tôi những gì người ta đã dạy tôi tại nhà trường và trong xã hội chẳng làm tôi thỏa mãn chút nào. Cuộc khủng hoảng đã đến với tôi ngay ở những gì tôi đặt tin tưởng. Tôi từng là đảng viên cộng sản, và mọi điều tôi tin tưởng đã thay đổi. Tuy nhiên ở trong cõi thâm sâu niềm tin của tôi hồi đó cũng đã có cái gì đó là chân lý và bình an. Ngay từ hồi đó, tôi đã bắt đầu tạo lập cho chính mình một sự nhất quán trong thâm tâm chân thành của tôi, như nhiều bạn trẻ đã làm, và chính điều này đã dẫn đưa tôi tới Thiên Chúa.
Tôi được giáo dục ở trường đại học kinh tế ở Zagreb nhưng tôi kết thúc việc đó đã lâu rồi. Tôi học tiếng Anh tại Hoa kỳ và tiếng Tây Ban Nha tại Cuba, bởi vì theo tôi, ngôn ngữ là phương cách để tìm hiểu dân chúng trên thế giới, và sự tìm hiểu đó là ơn gọi của con người trong thời đại này. Tôi phải nói rằng cuộc tìm kiếm Thượng Đế đã bắt đầu từ mười năm nay rồi.
Bốn năm trước, tôi bắt đầu làm nghề hướng dẫn du lịch tại Dubrovnik, và đó là lần đầu tiên tôi có dịp đến Mễ Du. Hồi đó, Mễ Du chả nói gì với tôi cả. Tôi đến vào tháng 11/84, và kể từ ngày ấy, tôi không trở lại cho tới tháng 4 năm nay. Nhưng bây giờ thì khác ; bởi vì tôi đã có dịp suy tư bề sâu ngày càng đậm hơn.
Năm ngoái, tôi nghĩ mình đã được ơn gặp gỡ Thiên Chúa, và cũng nghĩ cứ âm thầm sống với Chúa chứ không muốn cho thiên hạ biết cái bí mật ấy. Nhưng rồi có bao nhiêu sự việc đã xảy ra trong lòng tôi. Và tôi tin rằng chính vị Thiên Chúa đó là Đấng mà tôi đang đi tìm, và sự tìm kiếm này đã dẫn tôi đến Mễ Du vào năm nay.
Tôi theo đạo
Bước đi đầu tiên là trên đồi Podbrdo, đồi “Hiện Ra”. Những tảng đá ấy khởi sự đem đến cho tôi một cảm giác mạnh. tôi nghiệm ra sự có mặt của Đức Thánh Mẫu ngay trong trái tim tôi, và điều này xảy ra chỉ trong tích tắc. Lúc đó là sau lễ Phục Sinh. thoạt đầu, tôi nảy ước muốn được gia nhập một đan viện ở Hòa Lan, nhưng tôi đã đi Mễ Du . Vì tôi hiểu rằng phục vụ Đức Mẹ ở đây thì cần thiết hơn, và tôi cảm thấy thật sự sung sướng khi Mẹ khấng dùng tôi trong cái nghề hướng dẫn viên để dịch các bài giảng cha Jozo ra tiếng Anh, hoặc cho một nhóm nào từ châu Mỹ tới.
Hồi tháng 4 khi tôi đến đây, đó là vào dịp có một đoàn người Cuba từ Florida (Mỹ) tới. Đối với tôi là cả một cú sốc, nó gây khủng hoảng. Cả nhóm cứ nghĩ tôi là khách hành hương công giáo tốt lành. Tôi không phân bua với họ, tôi không phải là người công giáo; tôi không quan tâm đến điều ấy. Tôi đã có niềm tin riêng của tôi, tôi tự nhủ như thế, tôi nên tôn trọng niềm tin của kẻ khác. Tôi chỉ nghĩ đến công việc của mình. Nhưng sau hai, ba, bốn ngày, tôi cảm thấy có cái gì khác lạ trong tôi. Tôi không ngừng cảm thấy mình xấu xa, xấu tệ nữa. Một cuộc khủng hoảng bắt đầu, thật khó tưởng tượng điều này. Họ yêu mến tôi ; họ tin cậy tôi, thế mà tôi không thể nào dẫn họ đến nhà thờ. Tôi tự nghĩ, mình không thể nào vào nhà thờ, tôi cảm thấy phải tôn trọng những con người thuộc về Thiên Chúa.
Cuối ngày thứ tư, tôi tìm cha Petar ở Mễ Du thổ lộ tâm sự cho ngài. Tôi đã khóc, đã khóc ròng trước mặt ngài như một đứa bé con. Bấy giờ ngài mới hỏi tôi xem tôi có muốn chịu phép rửa tội không, và tôi đã trả lời: “Con không biết, tôi không biết nữa. Trong lòng con thì bảo muốn, trái tim con giục con tiến hành ngay đi, bởi vì con chỉ xin làm sao được ở gần kề Đức Mẹ. Con chỉ xin được trở thành con cái của Đức Mẹ, cha có hiểu không?” Nhưng, tôi còn có quá nhiều vấn đề và câu hỏi, quá nhiều thắc mắc, quá nhiều tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tất cả những gì thuyết vô thần đã nhồi vào trong tôi suốt cả quá trình cuộc sống, bây giờ hiện cả lên bề mặt.
Những gì tôi đã lãnh nhận được tại Mễ Du từ các vị linh mục, từ dân chúng địa phương ở đây, từ tất cả mọi sự, đó là yêu thương, yêu thương, yêu thương! Không có một lúc nào mà có ai đó đã thốt ra một lời nào khiếm nhã chỉ vì tôi là kẻ ngoại đạo. Không, không hề có, toàn là tình yêu, yêu thương ... cho nên chỉ sau vài ngày các vấn đề điều biến tan như mây khói, y như vậy đó! Và điều còn lại trong tôi là ước muốn được ở lại đây, ở lại đây, được gia nhập Giáo Hội.
Và rồi tôi liên tưởng đến cha Dugandzic. Lúc bấy giờ tôi đứng ở cửa nhà thờ ; tôi cảm thấy mình không xứng đáng để bước vào. Tôi nghe thấy ngài nói và cầu nguyện cho những người ở ngoài Hội Thánh, làm sao để họ một ngày nào đó cũng vĩnh viễn gia nhập Giáo Hội. Tôi cảm nhận như thể ngài đang nói với chính tôi. Vài tháng sau đó, tôi đến đây gặp cha Jozo. Tôiđã từng đến đây với nhóm hành hương Cuba hồi tháng 4, nhưng lần này thì tôi đã có cách thưa chuyện với ngài để nói lên cả sự thật về bản thân tôi, bởi vì ngài đã ban cho tôi biết bao ơn huệ, ngài thương yêu tôi đến thế cơ mà. Và lần đầu tiên mà tôi bước vào nhà thờ là sau khi ngài đã ghi dấu thánh giá trên đầu tôi! Đây là lần đầu tiên tôi cầu nguyện bằng kinh Mân Côi.
Cứ như thế tình yêu bắt đầu nảy nở, và ước muốn được tìm hiểu Thiên Chúa cứ lớn dần. Từ hôm ấy, tôi đưa việc suy niệm vào thời khóa biểu, vì tôi đinh ninh đó là việc hết sức quan trọng. Một chiều kích có thể giúp chúng ta lĩnh hội được những gì các linh mục nói với chúng ta.
Cuộc sống mới
Tôi nhìn nghề nghiệp của tôi từ nay là một dịch vụ làm cho Đức Mẹ. Chả còn nghĩ đến tiền nong nữa. Tôi đi Dubrovnick dẫn một nhóm đến Mễ Du. Tôi ở lại đây một tuần lễ. Nhà nước không can thiệp vào sự kiện chúng tôi trở thành người công giáo. Họ cho đó là vấn đề riêng tư của mỗi người. (...) Điều chắc chắn là tôi thật sự sung sướng với công tác mình đang làm. tiền bạc tôi không quan tâm ; hay bất cứ cái gì khác. Nếu Đức Mẹ yêu cầu tôi đến, tôi sẽ rất hạnh phúc được đem hết thời giờ cho Mễ Du, và tôi làm việc này như một việc phục vụ, chứ không phải một nghề kiếm ăn.
Tôi thấy chính gia đình tôi cũng đang thay đổi. Vâng, mẹ tôi đã có mặt ở đây hôm qua để dự phép Rửa Tội và Thêm Sức của tôi. toàn thể gia đình đều hoán cải: tôi, mẹ tôi, em trai tôi ... cha tôi ... mỗi người riêng rẽ nhau. Chúng tôi đã có một cuộc sống khá gay go, không phải về tiền nong, nhưng vì cha tôi đã trở nên gánh nặng cho chúng tôi. Giờ đây, khi hiểu thiên hạ ai cũng có hoàn cảnh như tôi, tôi có thể cống hiến cho họ một chứng tá, bởi vì tôi tin rằng một gia đình biết sống với Thiên Chúa thì không đến nỗi quá khổ sở, dầu họ hứng chịu cả một gánh nặng đầy gian lao khổ ải, bởi vì kẻ nào kết hợp với Chúa, thì có chịu đau khổ cũng chẳng đến nỗi nào.
Tôi đi chân đất leo núi thánh giá mà vẫn cảm thấy sung sướng. Tôi làm như vậy vì nghĩ mình phải làm cái gì hơn nữa cho Chúa ; có chịu khổ đến mấy vì Ngài thì cũng chẳng sao. còn phải làm nữa ấy chứ, cho nên tôi cảm thấy vui được chịu đựng. Hiện tại tôi ý thức được một vấn đề, song tôi hy vọng, một ngày gần đây tôi xin cha Jozo một lời khuyên hầu có thể chấp nhận những gì đang xảy ra và lướt thắng nó! Tuy nhiên tôi tin chắc nhờ sống sứ điệp của Đức Mẹ, vấn đề cũng sẽ giải tỏa được. Đây là một vấn đề rộng lớn và khó khăn, nhưng tôi cầu xin được hưởng nhờ ân sủng phép Thánh Tẩy và Thêm Sức, cùng với các ân huệ và lòng mến, và tất cả những gì mà tôi sẽ nhận được cũa Vicka, mẹ đỡ đầu của tôi.
Thị nhân Vicka lại là mẹ đỡ đầu
Cứ nghĩ mình đặc biệt quá, có Vicka làm mẹ đỡ đầu! Phải, Vicka đỡ đầu cho tôi, còn cha Jozo thì làm phép Rửa Tội! Còn nữa, tất cả đã diễn ra tại Mễ Du. Hạnh phúc kể sao xiết! Tôi đã rửa tội được 18 ngày, vào ngày mồng 3 tháng 7, và nhận phép Thêm Sức ngày hôm qua! Vicka lại không thể tin rằng tôi có thể chịu phép Rửa Tội. Khi tôi đến với các nhóm, tôi đã cầu nguyện và ca hát với họ, cô tỏ ra không tin điều trên. Khó tin quá! Hồi đó tôi không biết rằng mọi người công giáo đều lấy làm mừng rỡ khi tôi ăn năn trở lại. Một niềm vui cho mọi người, nó không chỉ là phép lạ cho riêng tôi mà phép lạ cho mọi người!
Giờ đây, khi tôi đọc kinh tôi luôn luôn cầu nguyện thật nhiều cho tất cả những ai chưa được biết Lời Thiên Chúa, cách riêng cho những người cùng làm công việc như tôi, nghề hướng dẫn viên, những người trong cơ quan tôi làm, bởi vì điều hết sức quan trọng là họ đừng ăn chặn của khách hành hương. Bởi vì người ta phải trả 10 đô la để có thể đến gặp cha Jozo. Thế mà báo chí lại đăng là các gia đình trong làng Mễ Du và các ông linh mục chuyên làm tiền. Tôi thì biết rõ là chuyện không phải như thế, không có đâu! Sự thật mà tôi nắm được là dân chúng ở đây chỉ mong phục vụ Thiên Chúa và phục vụ thiên hạ bằng cả cuộc đời họ. Cuộc sống của các linh mục tại Mễ Du, của hết thảy các linh mục là chỉ để phục vụ. Các đấng không hề nghĩ tới tiền bạc. Ông có thấy họ quyên tiền trong Hội Thánh lúc nào không? Duy chỉ có một lần trong các ngày Chúa Nhật mà thôi.
Đức Mẹ đã chọn nước Nam Tư
Tôi thật vui sướng thấy Đức Mẹ chọn nước Nam Tư, bởi vì quốc gia này cần đến Chúa. Đây là một nước xã hội chủ nghĩa. Một chế độ tốt trên nguyên tắc chủ đạo, bởi vì mọi sự đều đặt căn bản trên các phương châm yêu thương, hữu nghị, công bằng và tự do. Nhưng trong thực tế, những kẻ nắm quyền đã biến chất. Satan đã chen vào giữa họ! Kỳ thực, xét căn bản, Nam Tư là một nước rất tốt, rất tốt. Nhưng người ta không thể sống ngoài Thiên Chúa. Không thể sống mà không có một chiều kích thiêng liêng trong cuộc sống. Cách ly dân chúng khỏi Thiên Chúa và khỏi niềm tin, khác nào giết chết chính cái tinh thần điều khiển thể xác! Đó có nghĩa là chết chóc, cái chết nằm giữa các lãnh vực cuộc sống. (x. lời phỏng vấn Ông Aimé Jacquet, số.....///// ). Đức Mẹ đã đến đây, và sứ điệp của Mẹ dành cho mọi người. Bất chấp đó là chế độ nào, bất chấp người ta tin cái gì, tất cả đều không thành vấn đề. Vấn đề thực thụ là Lời Thiên Chúa. Tôi cảm nghiệm đuợc điều các tông đồ xưa kia đã cảm nghiệm. Tôi đang cố gắng sống như họ. Tôi cố gắng làm chứng tá theo kiểu đó.
Giáo Hội sống động
Hôm qua có Đ.Giám Mục Zanic, giáo phận Mostar đến ban phép thêm sức. Tôi không nói chuyện gì với ngài mà chỉ thưa: “Nếu Giáo Hội chỉ là Giáo Hội cơ chế thì con chắc không bao giờ được Rửa Tội đâu! Nhưng Mễ Du là một Giáo Hội sống niềm tin, nơi đây ta tìm thấy một vị Thiên Chúa sống động và Lời Chúa sống động đang ngự trị. Chính vì vậy mà con đã lĩnh phép Thánh Tẩy, bởi lẽ, vào một lúc nào đó, con đã nghiệm thấy bàn tay của Thiên Chúa. Chỉ trong giây phút con đã hiểu ra, con không thể sống nếu con không ôm lấy cây thập giá; không phải chỉ ở đây mà ở cả trong trái tim con.”
Trước khi tôi được rước Mình Thánh, tôi suy nghĩ: “Tại sao mọi người có thể đến mà tôi thì không?” Ôi cả một sự khổ sở phải cam chịu! Tôi rước lễ ngày 3 tháng 7, ngày Rửa Tội. Đó là lần đầu tiên. Ấy chính vì nỗi khổ đó mà bây giờ đây tôi hết lòng kính trọng Chúa Giêsu. Giờ đây khi tôi lên rước lễ, tôi biết rõ nó có ý nghĩa gì đối với tôi. Có thể những ai đạo gốc không chú ý tới tầm quan trọng của việc rước Chúa, bởi vì họ được Chúa luôn ở với linh hồn họ. Nhưng tôi chỉ mới đến Ngài, tôi biết rõ nó có ý nghĩa như thế nào.
Bạn cứ đến đây là thấy mình phải ăn năn hối cải
Tôi tin rằng ai đã đến Mễ Du chỉ một lần, người đó sẽ hoán cải. Có nhiều người nghe những kẻ hành hương Mễ Du về kể chuyện, nhưng tốt nhất là họ hãy đến hành hương, mới cảm nghiệm được vị Thiên Chúa sống động, vị Thánh Tử, Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ.
Nếu Giáo Hội chỉ là cơ chế thì tôi không quan tâm mấy. Tôi cũng đi nhà thờ ở Dubrovnik. Nhưng tôi lại thấy mình cầu nguyện sốt sắng hơn khi ở nhà với mẹ tôi. Chúng tôi quyết định lần hạt Mân Côi chung với nhau, đang khi ở nhà thờ người ta đọc kinh lần hạt như cái máy. Thành thật mà nói, tôi đi dự lễ ở đó chỉ là để rước Mình Thánh Chúa, bởi vì thánh lễ ở Dubrovnik sao mà khô khan lạt lẽo thế. Vì thế chúng ta cần phải cầu nguyện cả cho các linh mục, để họ chịu đi hành hương Mễ Du, điều này sẽ giúp cuộc sống của họ rất nhiều. Các vị ấy phải lớn lên, lớn nữa hoài trong đức tin và đức mến, để cuộc đời của các đấng, cũng như các tu sĩ, không trở nên nặng nề kéo lê, mà tràn đầy hạnh phúc. Nhưng chính sự tăng trưởng đó mới là khó khăn, tăng trưởng đức tin và lòng mến, cả ở vị linh mục cũng như nơi giáo dân. Và khi bảo ta đã cố gắng nhiều rồi, thì vẫn chưa thấm vào đâu cả! Chúng ta còn ở xa Thiên Chúa. Thay vào đó, hãy nhủ mình còn bé nhỏ lắm, nên nhớ những kẻ bé nhỏ mới ở gần Thiên Chúa.
Hiện nay, nếu phải nói hay viết điều gì, chắc tôi sẽ luôn luôn nói và viết về Mễ Du: khi ở với bạn bè, tôi nói cho họ về Mễ Du . Không còn điều gì xảy ra tốt đẹp và quan trọng đối với tôi nữà ngoài các sự kiện Mễ Du và những gì tôi đang cảm nghiệm trong lòng mình. Nhớ lại mình đã sống bao nhiêu năm trường (30 tuổi) không có Thiên Chúa, thế mà từ giờ trở đi, Thiên Chúa sẽ luôn mãi là nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Điều tuyệt vời nhất
Hiện tại ở Mễ Du, điều tuyệt vời nhất đối với tôi là khám phá ra Thiên Chúa, cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, nghiệm được Ngài là một vị Thiên Chúa sống động. Tôi nghiệm thấy Thiên Chúa qua cầu nguyện, đúng ngài là Thượng Đế toàn năng, Đấng có mặt khắp mọi nơi, bất cứ ở đâu. Một Thiên Chúa biết hết mọi sự, ban hiện hữu cho mọi loài, và bạn có thề xem thấy Ngài trong mọi sự vật, hữu hình và vô hình, vật chất hay siêu vật chất. Đây là điều tôi đang kinh nghiệm ở Mễ Du. Tôi có thể nói ra, nhưng tôi không thể giải thích những điều như vậy. Tôi khám phá điều này qua cầu nguyện và chiêm ngắm. Và như tôi đã nói, cách đây mấy năm, tôi đến đây lần đầu tiên, tôi đã cảm nghiệm được Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa đã chẳng còn là một điều dấu kín nữa. Giờ đây tôi muốn nói về Thiên Chúa, tôi muốn sống cho Thiên Chúa! Và với những ai yêu cầu tôi, tôi có thể bảo ho: “tôi thật sự hiên ngang được làm con Thiên Chúa!”
· Vâng, lần đầu tiên đến với Giáo Hội tại Mễ Du, Anka đã được một thị kiến thần bí về việc rước Mình Thánh. Vị linh mục cho rước lễ có một vầng sáng vây quanh, còn những người lên rước lễ khi trở về ghế quỳ thì tỏa ra ánh sáng.
* Sau này cô Anka trở lại nhiều tháng tại nhà xứ cha Jozo để phiên dịch các bài giảng của ngài nói cho người hành hương. Tại Mễ Du cô Anka mở một ngôi nhà đón tiếp các bạn trẻ ở khắp thế giới đến, họ ước ao đến tìm cảm nghiệm về Thiên Chúa.
*
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|