MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chứng Từ Về Mẹ: (140 --- 145) Cầu Nguyện Chung Trong Gia Đình
Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 11-2008

(140) Cầu nguyện chung trong gia đình

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Rất nhiều lần, Mẹ yêu cầu tái lập việc cầu nguyện chung trong gia đình (25-1-99) và Mẹ bảo: “Gia đình cầu nguyện chung sẽ trở nên niềm vui cho Chúa Giêsu.” (25-1-92, số 697), thay vì gây buồn phiền cho Chúa vì cảnh lục đục, bất hòa, hoặc lối sống trần tục. “Trong cầu nguyện, Chúa Thánh Thần sẽ khiến trái tim các con trở nên thịt mềm, không phải đá cứng” (25-6-96, số 754), như thế, tình yêu nhau mới dễ nảy nở. Đá cứng không biết yêu. Nhờ cầu nguyện, đau khổ và thập giá sẽ trở thành niềm vui, hoan lạc (25-9-96). Đức Mẹ dạy tái lập việc cầu nguyện trong gia đình..., vì Satan đang ra công phá hoại tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình (x. số 226, 368-373, 673bis).

Và theo Ivan, hòa bình thế giới sẽ đạt được nhờ lập lại việc cầu nguyện và lần hạt chung trong gia đình. Vì từ một gia đình nhờ cầu nguyện và ăn chay mà có sự bình an, thì sự bình an ấy trở thành nguồn yêu thương và bình an cho Giáo Hội và thế giới (số 382-83).

(141) Ông Ngoại Đã Làm Gì?...

Một gia đình sống tại một thành phố ven sông. Người ngoài nghĩ rằng gia đình này rất hoà thuận.

- Robert, cháu ơi! - ông ngoại Opa Stanko gọi - Ngày mai là Chúa nhật. Cháu có muốn đi nhà thờ với ông không? Mai sẽ có rất nhiều trẻ em.

- Cái gì? Đi nhà thờ hả? Sao ông ngoại cứ lải nhải chuyện đó hoài vậy? - Người con gái ông đáp trả cách hằn học - Nếu ông muốn đi, ông cứ đi một mình. Tại sao ông cứ khiêu khích trẻ con? Ngày mai, có một trận đá banh và Robert thích xem.

- Mẹ ạ! - Đứa con 7 tuổi trả lời - Tuy vậy con vẫn muốn đi nhà thờ một lần với ông ngoại.

- Con sẽ đi xem trận bóng đá, chỉ có thế thôi! - bố nó tiếp lời mẹ.

Ông ngoại Stanko hằng đêm lui vào phòng, quì xuống trước ảnh Đức Mẹ Thiên Chúa, luôn luôn có ngọn nến sáng, ông cầu nguyện:

- Ôi, Cha là Đấng thấy và thông biết hết mọi sự, xin hãy hoán cải gia đình con đang hư mất, hãy đưa nó về chính lộ, trên con đường đức tin!

Ông ngoại thì cầu nguyện, còn 2 vợ chồng con gái, Zorica và Vlado, cùng đứa cháu ngoại đi nhảy đầm hằng đêm hoặc nghe nhạc Rock ầm ĩ.

Ngày ông Stanko chết, đám tang đơn sơ không lễ nghi. Rồi gia đình tiếp tục nếp sống thường lệ. Lúc ấy, Robert được 14 tuổi.

Một hôm, Robert vào phòng ông ngoại có ý vứt hết đồ đạc của ông còn để lại và dùng nơi đó để chơi nhạc “disco”. Cậu quăng đồ ra cửa sổ. Thình lình, cậu bắt gặp ảnh Đức Mẹ Thiên Chúa, cậu giựt bức ảnh ra khỏi tường và muốn liệng nó đi. Cậu chợt nhìn thấy một mảnh giấy nhét sau đó. Cậu cầm lên đọc: “Robert, lúc ông còn sống, ngay tại căn phòng này và trước ảnh này, ông cầu nguyện cho cháu và xin cho cháu được ơn hối cải. Khi ông qua đời, ở trên trời, ông sẽ cầu nguyện cho cháu nữa.”

Những lời này tác động mạnh trên đứa trẻ. Khi ra khỏi phòng, cậu đã hoàn toàn đổi khác. Cậu im lặng, mặt tái, ê chề. Từ đó, cậu bắt đầu phản đối cha mẹ, cậu không còn muốn đi chơi đêm với họ nữa, với lý do là bận học. Cậu mua một sách Kinh Thánh và đọc. Nhờ vậy, cậu học biết cầu nguyện. Cha mẹ không hay biết gì hết. Nếu họ biết, chắc chắn họ sẽ làm đủ mọi cách để ngăn trở cậu lên đường theo Chúa Kitô.

Một năm sau, Robert nói với mẹ:

- Mẹ ơi! Con đi vào chủng viện tu để làm linh mục.

- Cái gì? Tất cả những gì con muốn, nhưng điều này thì không. Không! - Bà Zorica la lên.

Bất chấp mọi cản trở, Robert đã trở thành linh mục. Ngày lễ mở tay, Zorica, người mẹ, hãnh diện ngồi bên con và bố Vlado, bên kia. Ít lâu trước đó, họ sốt sắng đi nhà thờ và cầu nguyện lại.

Khi vị tân linh mục long trọng dâng Mình Thánh lên, thì nghe tiếng nói của ông ngoại:

- Thiên Chúa đã cho ông ơn để ông hoán cải cháu, và đã cho cháu ơn để hoán cải cha mẹ cháu. Lời cầu nguyện của ông nay đã được nhậm. Cả gia đình nay đang đi trên chính lộ. Ôi Thiên Chúa! Vị Chúa toàn năng của con!

Đ) Chúng ta phải làm gì?

Trước cảnh gia đình, xã hội và thế giới vô tín, suy đồi và thiếu hoà bình như vậy, chúng ta phải làm gì?

(142) Nếu Chúng Ta Sống Đức Tin

Ngày nay, đại đa số các Kitô hữu không mấy thực hành Phúc Âm trong gia đình cũng như trong xã hội. Giáo Hội đau đớn và bị bệnh hoạn không bởi những cuộc tấn công từ bên ngoài cho bằng bởi những sự phản bội từ bên trong và đôi khi ngay cả bởi sự bôi nhọ của các con trai, con gái Giáo Hội.

Nếu Kitô hữu chúng ta sống đức tin thực sự như Chúa Giêsu muốn đòi hỏi, thì tà đạo sẽ biến mất và hận thù, bạo lực cũng thôi hoạt động.

Chúng ta không có lý do gì để cảm thấy lo lắng, xao xuyến... Thiên Chúa là Đấng đang sống giữa chúng ta và đang dẫn dắt lịch sử hiện tại của nhân loại và của mỗi một cá nhân. Ngày nay, để biểu lộ tình thương của Ngài đối với chúng ta, Ngài đã gởi Mẹ Ngài đến. Nơi Đức Maria, Thiên Chúa cho chúng ta được hi vọng hưởng một thế giới tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Chúng ta hãy nắm lấy đôi tay của Đức Maria, và bước đi trên con đường hòa bình, hối cải, cầu nguyện, đền tội và tình yêu.

Những cuộc hiện ra của Đức Mẹ Chúa Trời luôn luôn là dấu hiệu của tình mẫu tử thao thức chăm lo cho con cái mình. Sự quan tâm này là một bằng chứng tình yêu lớn lao của Mẹ trên trời, một bằng chứng của lòng nhân hậu vô hạn của Mẹ đối với con cái nơi vũng đầy nước mắt này.

Thời đại chúng ta đang trải qua cơn khủng hoảng trầm trọng trong mọi lãnh vực thiết yếu của cuộc sống. Đã đành khủng hoảng không có nghĩa là suy đồi, nhưng cơn khủng hoảng là một lời mời gọi phản tỉnh và mời chúng ta quyết tâm dấn thân vào một lối sống khác.

Có nên ngạc nhiên vì trời đã mở ra một thời gian khá lâu, và chính Đức Trinh Nữ đã đến cứu giúp chúng ta? Chúng ta phải biết nhận ra các dấu chỉ của thời thế. Mẹ Thiên Chúa đến để giúp chúng ta hết thảy. Mẹ muốn đưa chúng ta ra khỏi cảnh quẫn bách mà chúng ta đã lâm vào. Mẹ muốn tặng cho chúng ta một liều thuốc chữa các bệnh tật bên trong chúng ta. Mẹ giúp những ai chìm đắm trong tội lỗi, trong mê muội, trong vô tín của một thế giới không có Thiên Chúa. Mẹ không ngừng kêu gọi họ hoán cải, cầu nguyện, và ăn chay để tất cả họ được cứu rỗi.

(143) Sống niềm Tin, Một Hành Vi Tín Nhiệm

Đức tin là một hành vi của lòng tín nhiệm và phó thác cho Đấng mình yêu mến là Thiên Chúa. Con người ký thác toàn thân cho Thiên Chúa qua hành vi đức tin.

Đức tin luôn chiếm trọn toàn thân con người: tâm hồn, thể xác với tất cả mọi khả năng tinh thần và thể xác, toàn cả bản thân đều được mời gọi đáp lời Thiên Chúa.

Tin vào Thiên Chúa, con người dâng trọn lòng tín nhiệm và tình yêu cho Ngài. Con người với toàn thân mình chấp nhận đức tin, nhưng trước hết đó là một quyết định hoàn toàn tự do theo lý trí hướng dẫn.

· Đức Tin Sáng Soi Con Đường Đi

Tin tức là chấp nhận Chúa Kitô đã chết và sống lại từ cõi chết, như là Đường, Sự thật và Sự sống của ta. Tin tức là vượt thắng cuộc sống đầy đau đớn và khổ não của ta, để sống trung thành với Thiên Chúa. Chính trong những thử thách, điều trái ý, khó khăn trong cuộc sống mà người ta nhận thấy mình tin mạnh đến chừng nào.

Tin nghĩa là luôn mở ra với Thiên Chúa, khiêm cung trước Nhan Ngài ; cầm bằng Ngài là kho tàng lớn lao nhất của ta ; luôn sẵn sàng lắng nghe Lời Ngài trong cuộc sống thường nhật ; đặt niềm tín thác ở nơi Ngài, cậy trông tất cả từ nơi Ngài. Đức tin sáng soi con đường đi cho những ai có lòng tin và dẫn đưa họ, giống như cột mây dẫn đường dân Israen qua sa mạc, ngày thì màu xám, đêm thì rực lửa.

Những ai chờ đợi ở đức tin những bằng chứng minh bạch và sờ đụng được đều phải thất vọng. Chính đêm tối mới cho ta nhìn thấy ánh sáng các vì sao. Đức tin sánh được với vì sao hướng dẫn thủy thủ trong đêm. Ngôi sao không chiếu rọi lớp sóng mà họ đang lướt trên, nhưng chỉ rõ hướng đi chắc chắn, và như thế là đủ.

Đức tin là AN TOÀN, lớn lao hơn bất cứ bảo đảm an ninh nào khác, vì đã được cắm neo vào lời Thiên Chúa. Thiên Chúa là Sự thật tinh tuyền và nhân hậu.

Chúng ta rất lơ là trong việc bảo vệ hồng ân vô biên và huy hoàng này mà Thiên Chúa hiến cho ta. Chúng ta lãnh nhận nó cách quá hời hợt, không đánh giá đúng mức giá trị của nó. Thời đại này của chúng ta không cho phép nguội lạnh hoặc dửng dưng. Trước ơn huệ này, người ta chỉ có thể có 2 thái độ: nóng hay lạnh.

Con người phải tự mình quyết định, trong tự do hoàn toàn và theo đúng lương tri mình. Đức Trinh Nữ thường nhắc nhở trong các sứ điệp của người: “Các con hãy quyết định chọn Thiên Chúa ngay từ hôm nay...”

(144) Lời xưng thú của Christina

Tuy sinh trưởng trong một gia đình công giáo, nhưng từ bé, tôi đã lìa xa Thiên Chúa và Giáo Hội Ngài. Từ 14 tuổi, tôi thôi học giáo lý và không dự lễ Chúa nhật ở nhà thờ nữa. Ngay cả việc cầu nguyện và xưng tội cũng không luôn. Thế là bắt đầu một thời gian dài ngoan cố sống theo cái gọi là tự do và giải phóng. Dưới cớ tự do, tôi muốn có kinh nghiệm về mọi thứ trên đời, và tôi xem tất cả đều được phép làm. Tôi coi Thiên Chúa chỉ là một bày đặt. Số phận con người thật vô nghĩa và đại đa số người ta thì hoặc là ngây ngô, hay bị giật dây, hoặc độc ác, hời hợt, đểu cáng, đang khi tôi không nhận ra là tôi cũng trở nên giống như họ. Cách sống của tôi chỉ toàn là chán chê, gây hấn, khinh bỉ và tự hủy. Cho dù mải mê trong các trò tiêu khiển qua những đêm dài, rượu, ma túy, phim ảnh, rạp hát, tình ái lăng nhăng... lòng tôi vẫn trống vắng, khát khao tình yêu.

Chỉ hiện nay, tôi mới biết được tình yêu mà tôi tìm kiếm không thể có ở trong thế gian được, mà chỉ ở nơi Thiên Chúa. Hồi đó, tôi đã sống tự do đến mức cạn kiệt, nhưng tôi vẫn không được bình an trong lòng. Tôi đã sống như vậy cho đến năm vừa qua.

Năm 1985, bất ngờ bố tôi nghe nói đến Mễ Du và ông đã đi đến đấy. Bố tôi trở về rất phấn khởi. Một năm sau, tất cả gia đình đều đi đến đấy, dĩ nhiên trừ tôi. Thời gian đó, tôi không sống chung với cha mẹ nữa, và quyết liệt chống đối khi họ nói đến “việc hiện ra của Đức Maria”. Chung chung, tôi cho đó là trò cười. Dần dà, cha mẹ tôi thay đổi thái độ. Ông bà cởi mở với tôi hơn và không còn la rầy tôi nữa, ngay cả khi tôi ngỗ nghịch và khó tính. Tôi có cảm tưởng là họ chấp nhận tôi hơn.

Tôi vẫn sống lối sống cũ, có thể là rối rắm hơn trước. Ngày thứ sáu trước Lễ Lá năm 1987, mẹ tôi đi hành hương Mễ Du cùng với em trai và anh họ tôi. Lại lần nữa, tôi vẫn không chấp nhận đi chung với họ, mặc dù tôi đang nghỉ hè. Tôi cảm thấy như sẽ mất mát một cái gì đó. Tôi không muốn nhượng bộ, và chính vì vậy, tôi thấy khó chịu.

Đến khi mẹ tôi ra khỏi nhà, tôi bắt đầu tiếc là mình không đi với mẹ. Sáng hôm sau, thứ bảy, tôi ngồi trên xe hỏa đi về miền Nam...

Sau 30 tiếng đồng hồ hành trình, tôi đến Mễ Du vào ngày Chúa nhật, sau Thánh lễ chiều. Tôi bực mình vì phải đến nơi mà tôi không muốn. Khi tôi đi tìm gia đình đã tiếp đón mẹ tôi, tôi gặp Cha Petar (tác giả bài viết này), ngài lái xe đưa tôi đến với gia đình ấy. Cha hỏi tại sao tôi đến đây, tôi trả lời thành thật:

- Thưa con cũng không biết tại sao. Việc hiện ra của Đức Maria không hấp dẫn con, và con cũng chẳng tin Thiên Chúa.

Cha Petar nhìn tôi, nhoẻn miệng cười tươi:

- Cha mừng vì con đến đây, còn lại, Đức Trinh Nữ sẽ lo!

Phải thú thật, câu trả lời của cha làm tôi kinh ngạc. Khi thấy tôi, mẹ tôi gần ngất xỉu, vì bà tuyệt đối không ngờ tôi đến đây.

Những ngày đầu tại Mễ Du thật là khủng khiếp. Tôi lang thang đây đó trên các đồi giống như một con ghiền thiếu thuốc. Không còn biết làm gì khác, tôi đi dự lễ chiều, nhưng đó quả là một cực hình. Tôi ngồi trên đất, giữa các tín đồ, và tôi có cảm tưởng mình là một người cùi. Tôi vẫn xem Chúa thật ra chỉ là một bày đặt của con người và tôi tiếc tại sao người ta không thể có tình yêu và bình an mà không cần phải tin Chúa. Tôi buồn rầu tận đáy lòng khi nghĩ rằng tất cả các điều này đều được bày đặt dựa trên cái tin tưởng láo lếu về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Tôi nghĩ rằng duy một mình tôi phải anh hùng tin tưởng tất cả đều hư vô, tuyệt vọng, mà không cần chút an ủi siêu phàm nào. Tôi thật sự mất hướng và rắc rối.

Ngày thứ năm Tuần Thánh, mẹ tôi bảo tôi vào một nhà nguyện bên cạnh để chầu Mình Thánh Chúa. Tôi chấp nhận, bởi lẽ tôi không muốn về nhà một mình. Không đời nào tôi chịu quì gối, bên trong tâm can tôi lúc ấy rối bời, nhưng không hiểu sao, một động lực khiến tôi quì xuống. Nhóm hành hương người Đức bắt đầu cùng với cha Slavko hát bài “Đấng Thánh” của Schubert. Thế là tôi đã tin. Tôi không biết diễn tả thế nào cả. Chỉ trong một giây phút, tôi đã tin là có Thiên Chúa, Ngài đã làm người, trở nên bánh nuôi sống, và Ngài đang có mặt tại đây, trong Bánh Thánh này. Tôi có thể khóc không ngượng ngùng. Những ngày tiếp theo, tôi đã khóc rất nhiều, đồng thời tôi cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngày thứ bảy Tuần Thánh, tôi đi xưng tội, sau đó mừng Lễ Phục Sinh. Cả tôi nữa, tôi cũng đã được sống lại từ cõi chết! Sau Lễ Phục Sinh, tôi ở lại một mình tại Mễ Du hai tuần lễ. Chỉ khi đó, tôi mới mở lòng ra tin việc hiện ra của Đức Maria và hiểu được Đức Maria muốn nói gì với tôi. Tôi cảm thấy Người là Mẹ tôi, Người cầm tay tôi và luôn ở cạnh tôi tươi cười. Trong suốt nhiều tháng, tôi hạnh phúc mỗi lần tôi dự Thánh lễ, cả những khi tôi cầu nguyện, hoặc kêu tên Cực Trọng Giêsu, Maria hay khi nhớ đến các Ngài. Lễ Phục Sinh 1988, tôi trở lại Mễ Du lần thứ tư, nhưng cuộc sống của tôi tại Đức đã hoàn toàn thay đổi ngoài sức tưởng tượng của tôi: tôi đã bỏ hút, bỏ uống rượu, thôi nghe nhạc rock.

Thánh lễ là cao điểm trong ngày của tôi, làm cho tôi vô cùng hạnh phúc. Nhờ rước lễ, Vua trên hết các vua đến ngự trong tôi, Ngài đến để yêu tôi và qua tôi, yêu những người tôi gặp. Tôi đoan chắc từ đây Chúa sẽ dẫn dắt tôi nhờ Đức Mẹ.

* Quyền năng của Thiên Chúa đã biểu lộ qua việc trở lại của Christina. Hiện cô ấy đang ở trong cộng đoàn “Ốc đảo Hòa bình”. Christina hiến dâng đời mình, làm việc đền tội cầu cho người tội lỗi cứng lòng được hối cải. Chúng tôi thường nghe cô ấy làm chứng tại Mễ Du. Cô đã trở thành một người bạn tốt lành như thiên thần.

(145) Một Ân Huệ Từ Trời

Đức Maria nói với chúng ta:

“Các con thân mến, hãy khẩn cầu Thiên ân mà Chúa ban cho các con qua Mẹ. Mẹ sẵn sàng cầu xin cùng Thiên Chúa tất cả mọi sự để cho các con được sống thánh thiện toàn mỹ. Do đó, đừng quên cầu nguyện, vì Thiên Chúa ban phép cho Mẹ được khẩn cầu mọi ân huệ cho các con.” (25-8-1987)

Những lần hiện ra của Đức Mẹ tại Mễ Du từ năm 1981 là món quà từ trời, một ân huệ cho tất cả mọi người. Không ở đâu trong lịch sử nhân loại đã xảy ra những cuộc hiện ra như thế này và với một thời gian quá ư lâu dài. Hỏi đó có phải là một bằng chứng hiển nhiên của một tình yêu khôn thấu của Thiên Chúa và Mẹ Ngài đối với loài người chúng ta hết thảy không?

Tại Mễ Du, ngay mấy ngày đầu tiên hiện ra, Đức Maria đã tự giới thiệu mình là Nữ Vương Hòa Bình:

“Hòa bình, Hòa bình, Hòa bình và chỉ có Hòa bình. Hòa bình phải được thiết lập giữa Thiên Chúa và con người, và cũng cả giữa con người với nhau.”

· Bình an, đức tin, hoán cải.

Ngày nay, chúng ta cấp thiết cần có bình an. Chúng ta có thể cung cấp cho mình mọi thứ theo ước nguyện, nhưng nếu chúng ta không có bình an, thì thật ra chúng ta không có gì hết. Mẹ Thiên Chúa đã diễn tả rõ ràng điều đó: “Chỉ có Chúa Kitô mới có thể ban cho các con sự bình an đích thực.” Ngài là bình an thật của chúng ta. Để lãnh nhận được sự bình an như lòng mong ước, Mẹ Thiên Chúa mời gọi chúng ta nuôi dưỡng một lòng tin không lay chuyển vào Thiên Chúa. Không có đức tin vững chắc và sống động, chúng ta không thể nào đạt tới bình an, cũng chẳng thể nào có được sự bình an.

Đức tin thật và sống động không thể có được, nếu không hoán cải hằng ngày. Vì lẽ đó, Đức Maria không ngớt kêu gọi chúng ta ăn năn hối cải. Việc hối cải là một ân huệ cho thấy Thiên Chúa đã đi bước trước. Việc hối cải luôn có nghĩa là tìm kiếm Thiên Chúa, hạ mình khiêm tốn trước mặt Ngài, nhận biết tội lỗi mình, thật lòng ăn năn. Hối cải tức là quay về với Thiên Chúa, từ bỏ ma quỉ, tội lỗi và xu hướng tội lỗi. Như thế có nghĩa là thay đổi tính nết và lối sống. Ăn năn hối cải cũng muốn nói lên rằng người ta nương tựa vào Thiên Chúa hết mình, hết lòng. Chúng ta cần phải trở nên chân thành, công chính, hoàn thiện mỗi ngày một hơn...

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
Tin/Bài khác
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768