Chương 10. Tuyển Chọn Thị Nhân
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cha Y : Này Vicka ! Nghe đây, có một vấn đề không được sáng tỏ. Tại sao Đức Bà chọn các con, sáu đứa để làm thị nhân cho Người?
V : À, đúng! Cha đã trêu trọc con rồi đấy ! Thế thì con nói lại cha nghe: không ai có thể trả lời câu hỏi đó trừ ra Đức Bà. Từ hồi đầu. Chúng con có hỏi Đức Bà trước mặt mọi Người là tại sao Người chọn chúng con, Người đáp: Đó là chuyện của Ta, Ta không tìm người tốt nhất.
Cha Y : Có lẽ cả những người thông minh nhất cũng không?
V : Cũng không luôn !
Cha Y : Thánh Phaolô Tông đồ đã nói (trong thư 1 Côrintô 1): Thiên Chúa (Đức Bà cũng vậy) chọn những điều thế gian coi là điên rồ để bêu nhuốc hạng khôn ngoan, và chọn những gì thế gian coi là hèn yếu, để hạ nhục kẻ hùng mạnh. Con miễn chấp cha vì đã nói lên điều đó.
V : Không đâu ! Con không xấu hổ đâu ! Đối với con, đây là một vinh dự vô cùng lớn lao Chúa và Đức Bà đã chọn con giữa đám người tầm thường. Và con biết Đức Bà không chọn người tốt nhất, hoặc xấu nhất.
Cha Y : Thế là tuỳ may rủi à ?
V : Đức Bà không để cho điều gì xảy ra vì may rủi đâu. Người có lý do của Người và không buộc phải cho nói chúng ta, nhưng con không biết vì sao Người tuyển chọn chúng con. Con nghĩ là sẽ có một ngày điều đó có lẽ sẽ sáng tỏ cho cha và cho chúng con.
Cha Y : Có lẽ Đức Bà chọn các con vì các con khác biệt nhau về tuổi tác, về tính tình chăng. Như vậy, các con sẽ dễ điều động hơn để thi hành các dự định của Đức Bà v.v...
V : Thế hả. Con không biết điều đó.
Cha Y : Nhưng khi các con hỏi tại sao Đức Bà lại chọn các con thì Đức Bà trả lời thế nào ?
V : Đức Bà trả lời ngay: “Hỡi các thiên thần của Ta, các con phật ý về việc tuyển chọn này lắm phải không?”
Cha Y : Và các con không phật ý chứ ?
V : Không đâu ! Ai mà chẳng muốn gặp và nói chuyện với Đức Bà ?
Cha Y : Nhưng chuyện được chọn đó đã gây cho các con đủ thứ vấn đề rắc rối và khổ sở. Cả mấy ông cha Phan sinh và lính tráng đó cứ liên tục hành hạ bằng mọi cách, nghi kỵ, doạ dẫm các con.
V : Đúng vậy. Không ai biết được tất cả những đau khổ chúng con đã phải chịu và những đau khổ chúng con sẽ còn phải chịu nữa. Chỉ một mình Đức Bà biết mà thôi. Và chúng con có lẽ cũng biết điều đó một ít, nhưng được gặp Đức Bà là một phần thưởng quý giá đền bù mọi nỗi khổ đau. Cả điều này nữa, cũng không ai hiểu được. Nhưng con, con hiểu và thế là đủ cho con rồi.
Cha Y : Con tự biện hộ khá đấy, Vicka ạ !
V : Con biện hộ cái gì ?
Cha Y : Những cái bẫy cha đặt ra để thử con.
V : Nhưng mà những cái bẫy nào mới được? Con chỉ nói điều con nghĩ và con biết. Rồi sau đó, cha muốn nói hay muốn nghĩ gì thì tuỳ cha.
Cha Y : Đồng ý. Nhưng tại sao Đức Bà chọn bé Jakov?
V : Con không biết. Và không ai hiểu em đó cho thật. Có một hôm trong mấy ngày đầu, Đức Bà bảo chúng con: “Các con có thể ra về, nhưng bé Jakov hãy ở lại với Ta”. Jakov, đó là một bé trai khác thường, chỉ mình Đức Bà biết em.
Cha Y : Đức Bà nói gì với Jakov dịp đó ?
V : Không ai biết được. Và có lẽ chẳng bao giờ có ai biết được. Em ấy không để cho người ta đoán được các bí mật của em !
Cha Y : Thế ngay cả con, một người có tránh nhiệm cách nào đó với Jakov, cũng không được em tỏ lộ gì hết à ?
V : Em không hề lộ một lời nào. Tuy nhiên, chắc chắn là Đức Bà có nói với Jakov điều gì quan trọng. Đấy Jakov là như thế đấy !
Cha Y : Cho cha hỏi thăm lần nữa, theo con, tại sao Đức Bà chọn con và Jakov ?
V : Con đâu có biết. Đức Bà có những lý do riêng của Người. Jakov là đứa trẻ nhất, và con, lớn tuổi nhất trong nhóm. Mùa thu 1981, năm đầu tiên (của cuộc hiện ra) khi mấy bạn khác bắt đầu tản mác đi nơi nọ nơi kia, Đức Bà có nói với con rõ ràng: “Hãy ở lại đây với Jakov!” Và con đã ở lại. Đức Bà biết rõ việc Người làm.
Cha Y : Cha hỏi thêm chuyện này nữa! Đức Bà có biết tên các con không?
V : Ha ! Ha ! Haaa ! Ngay ngày đầu tiên, Đức Bà đã gọi chúng con bằng chính tên của mỗi đứa.
Cha Y : Con, Đức Bà gọi tên con ngay rồi à ?
V : Nhất định rồi, gọi đến cả trăm lần ấy.
Cha Y : Đức Bà gọi Vida hay là Vicka?
V : Tuỳ lúc, có khi người gọi Vida, khi lại gọi Vicka.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|