MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ: Phần 2 - Chương 15. Gặp Khó Khăn Với Dân Chúng
Thứ Tư, Ngày 19 tháng 11-2008

Chương 15. Gặp Khó Khăn Với Dân Chúng

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Cha Y : Vicka này, theo như cha được biết, từ ngày hiện ra thứ ba, đã có hằng mấy trăm tín hữu đi cùng các con, và có lẽ cả người không tin nữa... Ngày thứ tư thì có mấy chục ngàn người. Tại sao dân chúng tập trung đông đến thế ?

V : Con chỉ biết một điều, là chúng con không bao giờ làm hay nói điều gì để lôi kéo bất cứ ai. Đó là việc của Đức Bà. Tiếng đồn lan ra đã góp phần đưa đẩy người ta đến. Ai có thể thuyết phục nổi những người như dân Smederevo, dân Negotin v.v... để họ tin được là ở đây, ở Podbrdo, đang xảy ra chuyện gì đó rất lạ lùng?

Cha Y : Người dân ở đó cũng đến à ?

V : Thưa, có chứ ! Trước hết họ đến nhà chúng con, vừa mệt vừa đói. Thế là chúng con phải lo cho họ.

Cha Y : Khó khăn nhỉ ?

V : Chưa thấm gì ! Cái khó nhất là thu xếp chỗ trọ cho họ. Cám ơn Chúa, nhờ lúc ấy đang trong mùa hè, nên chúng con cũng giải quyết được êm đẹp.

046.jpg

Cha Y : Theo chỗ cha được biết, thì dân chúng biết giữ trật tự khá, và các con đối xử tử tế với họ.

V : Đúng, nhưng ai nào có thể tưởng tượng được nỗi khổ mà chúng con phải gánh chịu vì các người ấy.

Cha Y : Cái gì ?

V : Kể từ ngày thứ bốn, có cả hằng ngàn người đến Podbrdo. Họ đến từ giữa trưa hoặc trước. Họ chịu sức nóng như thiêu của buổi trưa hè, họ rải rác giữa các bụi gai, không ăn, không uống, và mọi sự khác nữa.

Cha Y : Nói vậy chứ họ cũng có đem theo chút gì với họ chứ.

V : Vâng, chắc chắn rồi. Nhưng một chai nước thì đâu có nghĩa lý gì..?.

Cha Y : Thế là họ xin các con à ?

V : Tất nhiên! Nhất là sau buổi hiện ra. Tất cả mọi người đổ xô xuống làng và xin nước, rượu, bánh mì, tất cả. Chúng con cho họ bao lâu còn có gì để cho. Chẳng mấy chốc, chúng con cũng bị thiếu nước nữa. Con biết có một người (cha cũng biết người ấy) đã phân phát không những nước, mà còn tất cả rượu nho, rượu mạnh mà anh có trong nhà. Sau đó anh có mua bảy hoặc tám bồn nước uống và phân phát cho dân chúng.

048.jpg

Cha Y : Quả là anh ấy trúng mánh bán được rượu nho và rượu mạnh.

V : Nhưng anh ta đâu có bán. Anh không lấy một đồng xu nào của ai cả.

Cha Y : Chúa và Đức Bà sẽ trả lại cho anh ấy.

V : Ai có thể thưởng cho anh ấy ? Cha biết đấy. Chính anh ta hứng chịu nhiều phiền toái để bảo vệ Đức Bà... và chúng con. Vì vậy mà Đức Bà đã ban cho anh ấy một chúc lành đặc biệt, và còn ôm hôn anh ấy.

Cha Y : Chuyện ấy xảy ra thế nào ?

V : Số là vào mùa thu năm 1981. Chúng con đang diện kiến Đức Bà theo thường lệ tại nhà chúng con. Lần đó, Đức Bà nói với chúng con về cha Jozo rất nhiều. Sau đó, Đức Bà bảo chúng con gọi anh ấy lại. Lúc bấy giờ, anh ấy đang pha chế rượu. Chúng con nói với anh: “Đến đây, Đức Bà gọi anh”. Anh chạy lại, và chúng con chuyển lại cho anh lời Đức Bà nói, tức là có ít người tốt bụng như anh, và Đức Bà ban cho anh chúc lành đặc biệt của Người. Thế rồi, Đức Bà ôm hôn anh ấy.

Cha Y : Đó là Marinko bạn các con rồi !

V : Đúng quá !

Cha Y : Có một lần, cha đã trao đổi với anh ấy về việc này. Anh đã thuật lại hết như con vừa nói, cha có hỏi anh có cảm thấy gì khi được Đức Bà ôm hôn.

V : Và anh ấy nói sao ?

Cha Y : Anh nói anh không cảm thấy đích xác là nụ hôn, nhưng mà là một “luồng điện”. Anh nói: “Suốt đời con không bao giờ quên được việc này”. Nhưng thôi, chúng ta về lại với đề tài của chúng ta. Mấy người nói trên đó, họ ở lại nhà các con bao lâu ?

V : Cái đó còn tuỳ, có thể vài ba ngày. Nhưng phiền nhất là họ không để những thị nhân chúng con yên. Mọi người muốn nói chuyện với tụi con. Họ đưa ra hằng trăm câu hỏi. Ai có thể trả lời cho hết đám người đó được! Nói vậy chứ, chúng con vẫn cố gắng.

050.jpg

Cha Y : Các con làm thế nào?

V : Con bày ra một sáng kiến. Con đứng lên ban công (nhà con) và nhờ có giọng tốt, con đứng nói chuyện với họ từ chỗ đó.

Cha Y : Như một nhà hùng biện ?

V : Bởi vì ngoài đường và sân đều chật ních người, nên con không biết làm cách nào khác.

Cha Y : Con nói với họ về cái gì ?

V : Con nói những gì con biết. Những gì thoáng qua trong đầu mà xem ra làm cho thính giả quan tâm.

Cha Y : Con nói về chuyện gì ? Các cuộc hiện ra hay là chuyện nào khác?

V : Còn chuyện nào khác nữa ? Con nói về các cuộc hiện ra, về dáng vẻ của Đức Bà và về sứ điệp của Người v.v...

Cha Y : Người ta lắng nghe chứ ?

V : Vâng, nhưng họ cũng đặt câu hỏi.

Cha Y : Rồi con trả lời chứ ?

V : Con trả lời theo những gì con biết và con nhớ. Cả con nữa, con cũng chẳng biết gì nhiều.

Cha Y : Còn mấy thị nhân kia, chúng có trao đổi, đối đáp gì không?

V : Có, nhưng nói đúng ra việc đó là vai trò của con. Mấy bạn kia lẻn trốn mất và để lại cho con phần việc này. Con không sợ, con nói những gì con biết.

Cha Y : Thế rồi, dân chúng yên dịu đi và giải tán.

V : Thường thì họ không giải tán trước nửa đêm.

Cha Y : Tình huống đó kéo dài bao lâu ?

V : Từ hai đến ba tháng. Và có khi lâu hơn! Nhưng không phải xảy ra hằng ngày. Sau này, vào mùa thu, việc đó chỉ diễn ra vào thứ bảy và Chúa nhật.

Cha Y : Cha thấy chuyện đó đâu có dễ dàng gì, hở Vicka? Làm thế nào mà các con chịu đựng được tất cả chuyện đó ?

V : Bây giờ thì cũng không dễ dàng hơn đâu. Hè năm rồi, có thể nói là con không có giây phút nào để nghỉ ngơi. Thường cũng không có thì giờ để ăn nữa.

Cha Y : Và các con đã chấp nhận bất chấp tất cả mọi sự.

V : Vâng, nhờ ơn Đức Bà.

Cha Y : Con muốn nói gì ?

V : Đức bà trợ giúp chúng con một cách lạ lùng. Nếu không, chúng con chẳng thể nào làm được.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768