MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chứng Từ Về Mẹ: (124) B. Vai Trò Quan Trọng Của Mễ Du Trong Kế Hoạch Cứu Thế Giới:
Thứ Hai, Ngày 10 tháng 11-2008

(124) B. Vai Trò Quan Trọng Của Mễ Du Trong Kế Hoạch Cứu Thế Giới:

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Ngay cả giáo dân Mễ Du cũng không nhận thức được tầm quan trọng của những gì đang diễn ra trong giáo xứ họ:

“Các con không hiểu được có biết bao ơn sủng Thiên Chúa đang đổ xuống cho các con.” (9-5-1985, số 555)

Các ơn sủng Thiên Chúa ban qua Đức Nữ Vương hòa bình ở Mễ Du thật quả rất trọng đại:

“Thiên Chúa sẽ ban cho các con những ân sủng, bởi đó, các con sẽ làm vinh hiển Người trong suốt cuộc đời các con dưới trần gian.” (2-6-1984, số 509)

Trong lần hiện ra hằng ngày cuối cùng với cô Ivanka, Đức Nữ Vương Hòa bình có nói:

“Không ai trên trần gian đã được ân huệ mà con và các bạn con đã được.” (7-5-1985)

Các lần Mẹ hiện ra ở Mễ Du là độc đáo nhất, một cái gì mà chưa hề bao giờ đã làm: hiện ra mỗi ngày ròng rã 18 năm trời đến bây giờ (1999) chưa chấm dứt! Và Đức Mẹ còn bảo đây là những lần hiện ra cuối cùng trên trái đất. Lời ấy có cái gì gây ngạc nhiên, vì thế, các thị nhân đã hỏi lại Mẹ nhiều lần, và Mẹ đều xác nhận:

“Mẹ đến đây để kêu gọi thế giới ăn năn hối cải lần cuối cùng. Sau đó, không bao giờ Mẹ còn hiện ra trên trái đất này nữa.” (2-5-1982)

Nhưng điều đó không có nghĩa là không có các cuộc hiện ra hiện nay đang diễn ra trên thế giới, ngay lúc xảy ra các lần hiện ra ở Mễ Du. Trái lại là đàng khác, đây là “thời gian ơn sủng”, lúc Thiên Chúa hoạt động tích cực để đem nhân loại trở về với người. Rồi sau khi các lần hiện ra ở Mễ Du chấm dứt, sẽ không còn những cuộc hiện ra công khai, lâu dài theo cách thức như ở Mễ Du trên trái đất nữa, và ở đâu nói rằng Mẹ hiện ra, đó sẽ chỉ là hiện ra giả. Đức Mẹ nói thế. (x. Phỏng vấn Mirjana.

Chúng ta nhận được nhiều thông điệp cho biết Mễ Du thật sự quan trọng chừng nào đối với Đức Mẹ. Mẹ muốn Mễ Du làm điển hình cho mọi giáo xứ khác trên trần gian, bởi vì giáo xứ này đặc biệt và đã được chọn cách đặc biệt:

“Giáo xứ này đặc biệt được Mẹ tuyển chọn. Nó khác với các giáo xứ khác. Và Mẹ sẽ ban muôn ơn lớn lao xuống cho những ai cầu nguyện với tất cả tấm lòng họ.” (6-2-1986, số 588)

Năm 1987, một thần học gia người Pháp hỏi cô Marija câu này: “Tại sao tôi lại phải đến Mễ Du, đang khi Đức Mẹ ở tất cả nơi nào cầu nguyện với Mẹ?” Marija trả lời rất đơn giản: “Ở Mễ Du, Đức Mẹ ban những ơn đặc biệt.” Mễ Du là một nơi đặc biệt, dân chúng Mễ Du cũng là dân đặc biệt.

“Không cần chú ý đến các dấu lạ, phép lạ, các việc kỳ diệu, các thị nhân..., người ta ngày nay nhận thấy một ơn huệ lớn lao đang hoạt động ở đây cho tất cả mọi người (một nguồn suối thánh thiện như Đức Mẹ nói). Chỉ cần khi đến đó, người ta hoàn toàn phó thác, bỏ mọi thiên kiến, thành kiến trong trí khôn, giao phó cho Chúa con người của mình như hiện thời mình đang có, từ bỏ tội (nhất là qua việc xưng tội chân thành), thế là người ta đang ở gần dòng suối ơn thánh. Không cần làm những việc phi thường, chỉ cần tham dự cách đơn sơ vào lời cầu nguyện của nơi này, tham dự Thánh Thể, lên đồi núi chỗ Mẹ hiện ra hay núi Thánh giá chỗ Mẹ hay đến cầu nguyện, để nghe và để cho ơn sủng thấm vào mình. Ở đấy có sự cầu nguyện rất mãnh liệt, nó “lay động” ta như chưa từng có nơi nào làm được.

Có nơi nào khác... như nơi này, mà (người ta) dễ tìm được Thiên Chúa và ơn sủng tái tạo tâm hồn cho bằng? Ơn sủng ở Mễ Du có sức phá tan sự cứng lòng, là điều nguy hiểm nhất cho đức tin. Ở đây, tất cả các chướng ngại người ta dựng lên để chống cự lại Thiên Chúa đều đổ sụp tan tành..., nhất là sự nổi loạn chống Thiên Chúa, sự đóng kín từ chối Thiên Chúa đến mức người ta không còn nhìn thấy tội mình nữa, không còn nhìn thấy ơn huệ của Thiên Chúa Tình yêu. Trừ phi người ta cứ ngoan cố giữ lòng mình khép chặt... Nếu vậy, sau một lúc đầu xúc động, người ta lại trở lại tình trạng như trước. Sự biến đổi nội tâm ấy, chính là Mễ Du, do quyền năng Thiên Chúa ban cho Đức Trinh Nữ Maria trong thời đại này: đó là kế hoạch của Thiên Chúa, để làm “tan chảy các tấm lòng chai đá cho trở nên trái tim thịt mềm” (như Đức Mẹ nói), bởi ơn sủng tác động của Chúa Thánh Thần, khiến họ có khả năng đón nhận Chúa Giêsu, ơn sủng Ngài, tình yêu đầy thương xót của Ngài và làm bạn với mọi người.

- Chúng tôi tạm ngưng để thuật lại vài chứng từ:

(124a) Đứa Con (Gái) Hoang Đàng

Đương sự kể lại rằng:

Tôi được nghe về Mễ Du lần đầu bởi một kinh nghiệm tạm gọi là siêu nhiên như sau: Một hôm, tôi đang đứng trong thư viện với đứa con trai 8 tuổi của tôi, để tìm một cuốn sách mà đọc, bỗng nhiên tôi nghe như một tiếng nói trong đầu tôi: “Mễ Du”. Nhưng tôi không biết chính xác cũng như không hiểu chữ đó có nghĩa gì. Tôi nói với con tôi:

- Má đi đến đằng kia đánh máy vi tính để hỏi xem nó nghĩa là gì.

Tôi vừa gõ vào chữ “Mễ”, lập tức một danh sách các cuốn sách hiện lên và một đầu sách được giới thiệu: đó là cuốn “Các thị kiến của 6 trẻ nhỏ” (tức cuốn Mẹ đến lần cuối, bản Việt ngữ) của bà Janice Connell, ở dưới có ghi chú: Sáu trẻ em được thấy Đức Mẹ. Tôi không tin... Tôi vội vã ghi tên và số thứ tự, rồi chạy sang kệ sách tìm. Đây rồi, nó được đặt trên kệ và ngoài bìa có hình Đức Mẹ. Tôi lấy sách rồi ra khỏi thư viện, đem về nhà đặt trên bàn suốt buổi chiều.

Tôi có một cảm giác vừa xao xuyến, vừa sợ hãi. Tôi biết tôi muốn đọc nó nhưng không biết cái gì sẽ xảy ra. Khi chồng tôi về nhà, tôi kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra, và xin anh để mắt coi chừng con trai nhỏ để tôi bắt đầu đọc nó. Anh đồng ý. Thế là tôi bắt đầu đọc. Tôi chưa đọc được bao lăm mà đã bắt đầu thổn thức. Tôi biết chuyện kể là có thật. Tôi khóc đến đỏ mắt.

Đời sống tôi đã thay đổi từ giờ phút đó. Tôi nhớ là tôi cảm thấy được yêu thương, tôi đau buồn về tất cả những gì xấu tôi đã làm, và muốn đến gần Đức Mẹ. Chuyện tôi viết kể ra đây có thật, tuy vào thời đại chúng ta, điều ấy khó tin.

Tôi là một người công giáo, song đã bỏ nhà thờ 20 năm rồi, tuy tôi luôn kính mến Đức Mẹ, cách riêng hồi tôi còn nhỏ, tôi nhớ là tôi rất yêu mến Mẹ. Tôi còn nhớ đã xem phim Đức Mẹ Fatima, và tôi khóc vì cũng muốn được xem thấy Đức Mẹ. Lớn lên, tôi xa dần lòng đạo. Tôi đã làm những chuyện mà tôi không muốn chấp nhận, và tôi xấu hổ mỗi khi tôi đi đến nhà thờ. Dầu vậy, 4 năm sau đó, tôi đã đi nhà thờ lại cách đều đặn, gắng sức đọc sách Kinh Thánh và cầu nguyện rất nhiều để thay đổi cuộc sống và để gia đình tôi cùng đi lễ với tôi. Tôi đã kết bạn và có 2 con trai, một đứa 18 tuổi, không công giáo, đứa nhỏ 8 tuổi thì có được rửa tội.

Chồng tôi lấy làm lạ về các phản ứng của tôi trước cuốn sách ấy, và anh cũng muốn đọc. Sau khi đọc xong, anh bảo chúng tôi phải đi Mễ Du bằng bất cứ giá nào. Tôi cũng luôn thầm muốn như thế ngày đêm. Song tất cả những gì tôi có thể làm được là cầu nguyện. Tôi bắt đầu lần hạt lại và khởi sự thử ăn chay ngày 4 và thứ 6. Đời tôi đã biến đổi hẳn.

Tôi nói tóm tắt thôi, chúng tôi cả 4 người trong gia đình đều đi Mễ Du vào tháng 6-1996, nhằm ngày kỷ niệm 15 năm Mẹ hiện ra. Thiên Chúa đối xử quá tốt với chúng tôi. Tôi nhớ lúc đến Split, tôi đã khóc vì tôi không thể tưởng tượng là đã làm được điều này. Trước đấy 6 tháng, đó chỉ như một giấc mơ. Chúng tôi đến đó mà không hiểu rồi sẽ ra sao.

Chúng tôi lãnh được rất nhiều ơn phúc, nhiều lắm... Chúng tôi đã thấy phép lạ mặt trời, mặt trăng, thấy hình trái tim trong mặt trời, các tràng hạt đổi thành vàng... Cứ thế, cứ thế càng lúc càng nhiều việc lạ lùng khác. Chúng tôi được phúc vào trong phòng nơi Đức Mẹ hiện ra với Ivan, không chỉ một lần mà đến hai lần. Thật là kỳ diệu, và dĩ nhiên chúng tôi không muốn rời chỗ đó bao giờ nữa. Bên trong, chúng tôi cảm thấy một niềm vui trọn hảo. Chồng tôi chấp nhận mọi sự kiện một cách đơn sơ, phó thác và tin tưởng hoàn toàn như một đứa trẻ nhỏ. Cô Vicka cầu nguyện riêng cho con trai 8 tuổi và cho cả 2 chúng tôi. Chồng tôi khóc như một đứa trẻ nít. Tôi không thể tin được làm sao chúng tôi tất cả đều được đánh động, người lúc này, người lúc khác, thật quá sự lòng tôi mong ước và nguyện xin.

Tại sao lại chúng tôi, mà không phải người khác? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là chúng tôi đã thay đổi. Từ khi trở về lại nhà, con trai lớn tôi bắt đầu xin học khóa giáo lý cho người lớn và chịu các phép Bí Tích, con nhỏ tôi được rước lễ lần đầu riêng một mình nó, vì cha xứ nghĩ cháu không cần đợi cùng chịu với các trẻ khác, vì nó đã có một sự hiểu biết về đạo đầy đủ lắm, và ngày rước lễ lần đầu lại nhằm ngày lễ Đức Bà linh hồn và xác lên trời. Thật là hoàn mỹ. Tôi hiến dâng cháu cho Đức Mẹ suốt đời. Chồng tôi năm nay đang tiến hành học lớp khai đạo cho người lớn, và không cần chờ đợi lâu sẽ được lãnh các Bí Tích. Chúng tôi dự Thánh lễ Chúa nhật chung cả gia đình, tạ ơn khi ăn cơm, cầu nguyện chung với nhau, và cứ tiến bước như thế. Tôi gắng sức quyết liệt sống các sứ điệp của Đức Mẹ. Còn dự lễ thêm 2 ngày nữa trong tuần, dự các buổi chầu Thánh Thể, dạy giáo lý, và làm các xâu chuỗi để đem đi cho, làm bao nhiêu cũng không đủ đáp ứng số người xin.

Mọi sự tôi làm, tôi nhớ đến Đức Mẹ và Chúa Giêsu; mỗi ngày hằng tạ ơn, vì cho dù chúng ta nghĩ mình đang sống xa Thiên Chúa, thì như Đức Mẹ đã nói ở Mễ Du, Thiên Chúa vẫn luôn ở với chúng ta và chăm nom, săn sóc chúng ta. Hoa quả từ cuộc đi hành hương xem ra cứ tăng theo thời gian. Ngay cả người chị dâu, vốn là một người nghịch công giáo, và anh tôi, cả hai bắt đầu học đạo; ngay cả ông thủ trưởng của chị, một người đã bỏ nhà thờ, cũng bắt đầu lần hạt Mân Côi lại, dự Thánh lễ và còn đi dự buổi thuyết trình về Mễ Du ở Modesto với vợ chồng anh chị tôi.

Tôi đã có thể truyền bá sứ điệp của Mẹ cho bao nhiêu người như thế, đó là nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ. Tôi muốn đền đáp những năm tháng tôi đã lơ bỏ Chúa và Giáo Hội. Tôi hẳn là một mẫu của đứa con gái hoang đàng! Lòng thương xót Chúa quả lớn lao hơn tất cả những gì chúng ta có thể hiểu được! Amen!

Đứa con gái hoang đàng

(124b) Chứng Từ Của Pippo Mandello

Câu chuyện của tôi khá dài. Từ mấy năm qua, vợ tôi bắt đầu nói với tôi về Mễ Du . Cô muốn đến đó. Và tôi đã giục cô ra đi. Còn tôi thì không đi. Đi làm gì? Có ích gì cho tôi đâu. Cũng chẳng có thời giờ. Nhưng khi trở về xem cô phấn khởi lắm. Cô kể cho tôi nghe đủ thứ. Mễ Du đối với tôi không còn phải một cái tên suông, mà là một thực tại. Năm sau cô lại tỏ ý ước mong trở lại Mễ Du . “Thôi được, để làm vừa lòng ao ước của em, anh sẽ tháp tùng em. Anh đi như đi du lịch, có em cùng đi để thưởng ngoạn”.

Thế là chuyến hành trình Mễ Du đầu tiên của tôi có một nét khác người. Tôi đã có sẵn thành kiến, không chống lại nhưng bàng quan. Mễ Du chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Tôi chẳng tin điều gì. Thật sự trong lòng tôi có hơi thất vọng vì phải làm một việc thừa thãi: phải ra như thể nghiêm chỉnh đứng trước một điều “không có thật”. Tôi tự nhủ giá mà nó có thật thì quá đẹp, phải không. Biết bao nhiêu trường hợp đã xảy ra tương tự, nhưng rồi xẹp xuống như bong bóng xà phòng. Đó là cảm nghiệm đầu tiên của tôi về Mễ Du . Bây giờ nghĩ lại làm tôi buồn cười về chính mình. Ví dụ, tôi lên núi thánh giá. Tôi đã nghe người ta nói: “Khi ông bạn lên đó ông bạn sẽ thấy một cây thập giá sáng chói và ánh sáng của nó tỏa chiếu đến mãi tận nhà thờ”. Tôi bèn trả lời: “Chắc phải có một hệ thống điện nối liền với chiếc máy phát điện đặt ở chỗ nào đó! ” Và tôi lay hoay tìm cái máy đó. Tôi không tìm ra. Nhưng làm sao, ánh sáng nào mà chiếu đến tận ngôi nhà thờ cách đó cả hai ba cây số?

Khi trở về nhà, mọi sự vẫn cứ mù mờ. Người ta hỏi tôi: “Anh đã thấy gì? “- Tôi trả lời: “Chẳng thấy gì cả!” - “Nghĩa là sao?”- “Có một sự kiện, tôi không thấy có chuyện gì ma giáo, ở đó mọi cái đều là sự thật”. Đúng, đây là sự kiện: tôi đã ra đi để thấy mình bị thất vọng đến mức nào, nhưng lại chả có chi làm tôi thất vọng cả. tính tôi thực tế, cứ nghĩ rằng, những người nghèo ở đây, bây giờ khách hành hương đổ tới, chắc họ đã xây villa, nhà lầu v.v... Nhưng tôi vẫn còn giữ những bức ảnh tôi chụp đám dân nghèo ... Họ vẫn nghèo thật mà. Và tôi làm những việc như vậy đó: chụp ảnh ...

Nhưng rồi chúng tôi lại đi chuyến nữa năm sau. Lần này hai vợ chồng ăn ở đúng tư cách người hành hương: dựng cái lều nhỏ ở một chỗ thiếu đủ tiện nghi, giữa nhiều đám người còn thiếu hơn mình nữa. Ở đây chẳng có dịch vụ gì cả, tuyệt đối không có. Ấy thế mà vẫn có những người tìm đến sống ở đây, với ý định sống lâu dài. Phải có một động lực gì thúc đẩy họ khi họ quyết định trở lại. Và chắc họ không phải dân du lịch. Họ cũng không cầm máy ảnh. Họ chỉ mang trái tim đi theo họ.

Và bây giờ Mễ Du hấp dẫn tôi về mặt tinh thần. Ồ nó không phải Roma, trung tâm Kitô giáo, Roma biểu trưng cho truyền thống, cho cơ chế, còn đây, Mễ Du là đức tin sống động. Ở đây có chính Thiên Chúa. Và tôi đã đến lần thứ ba, hoàn toàn thay đổi, một điều mà tôi không chờ đợi trước đó.

Sự kiện mình trở thành một “tín đồ” cũng ví như kẻ chọn một con đường, và cùng đi chung với những người khác, đi theo một vị linh mục - như thể con cừu trong đàn cừu, cứ như vậy mà đi trên một con đường, tin rằng đó là chính lộ, bởi vì đã có một người mục tử dẫn dắt bạn, và bạn ở trong đàn.

Nhưng ở đây, bỗng nhiên có những lần Đức Mẹ khẳng định một chân lý đã làm tôi bàng hoàng. Mẹ nói: “Con quan trọng lắm!” Nghe câu này, tôi hiểu ra vị trí tôi không phải ở đàng sau, chen lẫn giữa những con cừu khác trong bầy. Giờ đây, tôi đã nổi lên như một nhân vật hàng đầu. Tôi quan trọng cho mọi người. Trong quan hệ giữa tôi và Thiên Chúa , tôi đang có mặt ở tuyến đầu. Điều này gây ra cho tôi một phút kinh hoàng, bởi vì thấy mình ở hàng đầu, người ta để ý ngay tới hai bên mà chẳng trông thấy ai. Đã quen sống dễ chịu và an toàn trong bầy, thấy ai cũng là người cả. Giờ đây, chỉ có bạn với một mình Thiên Chúa trước mặt! Thật là minh bạch! Trưởng thành ở điểm này: bạn có Thiên Chúa trước mặt mình, bạn đang ở với Thiên Chúa. Và như các thị nhân nói: nếu các bạn ở với Thiên Chúa, chắc Thiên Chúa mạnh hơn và bạn cũng mạnh mẽ: đến đây thì không còn vấn đề gì nữa. Đó là kinh nghiệm của tôi.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #481 (30) (11/14/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" 360 (28) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 358 (27) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 347 (26) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #333) (25) (11/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768