(Nghe tiếp lời Đức Mẹ nói với em
Jelena)
30-10-1983 : “Tại sao các con
không tin tưởng Mẹ ? Mẹ biết các con đã
cầu nguyện suốt một thời gian dài, nhưng
rồi lại đầu hàng. Hãy giao hết mọi lo
lắng, bận tâm cho Chúa Giêsu ! Hãy nghe
Người nói trong Tin Mừng : ‘Hỏi
có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình
thêm được dù chỉ một gang tay ?’ (Mt 6,27)
“Hãy cầu nguyện
cả vào buổi tối, khi các con đã hoàn tất một
ngày. Hãy ngồi xuống trong phòng mình đi và nói với Chúa
Giêsu : ‘Con xin
cám ơn Chúa !’
“Nếu buổi
tối các con thiếp ngủ trong bình an và trong khi cầu
nguyện, thì buổi sáng, các con sẽ thức dậy
cũng nghĩ tới Chúa Giêsu. Lúc ấy, các con mới có thể
cầu nguyện cho hòa bình. Nhưng nếu ngủ khi
vừa mới vui chơi giải trí, thì ngày hôm sau các con
sẽ mù mờ, thậm chí các con sẽ quên cả cầu
nguyện ngày hôm đó.”
31-10-1983 : “Mẹ biết hôm
nay các con đã cầu nguyện, và đã làm mọi công
việc trong cầu nguyện. Tuy vậy, Mẹ đang có
một Ý Nguyện Đặc Biệt vì thế Mẹ xin các
con đọc mỗi ngày 7 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng
và kinh Tin Kính.”
4-11-1983 : “Mẹ muốn con
bảo họ rằng ngày mai là ngày ăn chay, để
thánh hóa bản thân trong Chúa Thánh Thần. Và hãy cầu
nguyện nữa ! Hãy chuyển Sứ Điệp này cho nhóm !”
5-11-1983 : “Các con của Mẹ ! Mẹ biết hôm nay các
con đã làm việc và đã cầu nguyện. Nhưng
Mẹ van nài các con hãy rộng lượng, kiên trì và
tiếp tục cầu nguyện !”
MỜI BẠN
SUY NGHĨ
Những lời Đức
Mẹ nói trên đây là cho Jelena và nhóm cầu nguyện
của em, nhưng chúng ta cũng có thể coi như
nhắn nhủ chúng ta.
Trước hết Mẹ bảo : Tại sao các con không tin
tưởng Mẹ ? Mẹ biết các con đã cầu
nguyện suốt một thời gian dài, nhưng rồi
lại đầu hàng. Có thể coi đây là một
lời trách nhẹ nhàng, nhưng thật là thấm thía,
Mẹ thấy chúng ta đã nghe theo
Mẹ mà cầu nguyện một thời gian có khi khá dài,
nhưng sau đó vì một lý do gì đó, chúng ta đã thôi,
đã "đầu
hàng". Lý do đó có thể là vì chán nản, mệt
mỏi, và nhất là có lẽ vì không thấy có kết
quả gì cụ thể : cầu
nguyện, cầu nguyện hoài mà cuộc đời thì cứ
đem lại cho chúng ta những phiền toái, lo lắng,
đau khổ, có khi là những nghịch cảnh, hay cả
những bệnh tật…, chẳng đem lại những
gì chúng ta mong ước. Đang khi thấy chung quanh
người ta cầu thầy, khấn Phật, đi chùa
bà, vái ông Địa…, xin cho được buôn may bán
đắt, làm ăn phát tài, cho gia đạo bình an mạnh
khoẻ, con cháu đỗ đạt v.v… Tín hữu Công giáo
nào không dám làm theo kiểu đó thì ùn ùn
kéo đến những nơi đồn có nhiều phép
lạ chữa bệnh tật, và ban các ơn đặc
biệt… Còn những nơi chỉ chuyên chú sống theo các sứ điệp của Đức
Mẹ thì thưa thớt…
Thấy chúng ta bỏ cuộc, không
tiếp tục cầu nguyện sốt sáng như Mẹ
dạy, nên Mẹ buồn rầu phiền trách
: Tại sao các con không
tin tưởng Mẹ ? Nghĩa là thế nào ? Nghĩa là Mẹ thường dạy
cầu nguyện là phương thế hữu hiệu
để được mọi sự, phần xác cũng
như phần hồn, cầu nguyện làm chúng ta thắng
mọi chước cám dỗ, và kết hiệp mật
thiết với Chúa Giêsu hơn…, nhưng trong thâm tâm chúng ta
nghĩ rằng : cầu nguyện đâu
có đem lại những gì Đức Mẹ đã hứa
và những gì chúng ta mong ước. Thế là chúng
ta thôi không còn muốn cầu nguyện nữa. Như vậy
là chúng ta tỏ ra không còn tin tưởng vào Mẹ, vào
lời Mẹ dạy.
Mẹ
đã thấy rõ ý nghĩ thầm kín của ta nên Mẹ nói : Hãy giao
hết mọi lo lắng, bận tâm cho Chúa Giêsu đi ! Và
để ta thấy sự vô ích của những nỗ
lực lo lắng của chúng ta, Mẹ trích dẫn lời
Chúa Giêsu : Hãy
nghe Người nói trong Tin Mừng : "Hỏi có ai trong
anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm
được dù chỉ một gang tay?" (Mt 6,27). Nhưng chúng ta đã quên mất,
nên cứ lo lắng, bận tâm hết chuyện này
đến chuyện kia, làm như
thể mình lo lo lắng thì mọi sự sẽ xảy
đến được như ý mình muốn.
Vì
vậy thánh Phêrô bảo : "Mọi âu lo, hãy trút cả
cho Chúa, vì Người chăm sóc anh em." (1 Pr 5.7). Chúa trên cõi trời cao xa
thăm thẳm kia mà lại cúi xuống chăm sóc cho con
người nhỏ bé hèn hạ chúng ta ư ?
Phải ! Chính Đức Mẹ qua câu trích dẫn lời
Chúa Giêsu trên, cũng có ý muốn nhắc ta nhớ
đến lời dạy của Người về Chúa Cha
là Đấng quan phòng lo lắng cho ta mọi sự
: Kìa chim trời mà Người còn lo nuôi nấng, và hoa
cỏ ngoài đồng thì cho mặc những màu sắc
rực rỡ, huống chi chúng ta con cái Người, quí
hơn chúng ngàn lần (x. Mt 6.25-34). Chúa Giêsu còn nhấn
mạnh : "Cha anh em trên trời thừa
biết anh em cần tất cả những thứ đó"
là những thứ mà anh em cần cho đời sống,
hơn thế "Cha anh em đã biết rõ những thứ anh em
cần đó cả trước khi anh em cầu xin" với
Người (Mt 6.8,32). Ngay sau đó, Người dạy
chúng ta cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha, trong đó
gồm tóm tất cả những gì hồn xác chúng ta cần ; hãy cầu nguyện sốt sắng
với tất cả con tim, song cách bình thản, với lòng
trông cậy, phú thác. Nghe những lời Chúa dạy đến
như thế – những lời của một Thiên Chúa không
bao giờ biết nói dối và không hề lừa dối ai
– mà ta còn lo âu, hay mất lòng trông cậy, thì thật là
hết biết !
Ở một sứ
điệp sau đó (ngày 5-11-1983),
Đức Mẹ khích lệ chúng ta kiên trì cầu nguyện
lại : “Các
con của Mẹ ! Mẹ biết hôm nay các con đã làm
việc và đã cầu nguyện. Nhưng Mẹ van nài các
con hãy rộng lượng, kiên trì và tiếp tục cầu
nguyện !” Lòng người mẹ là như thế
đó. Phiền trách con cái xong, lại sợ con cái ngã
lòng và sẽ bị thiệt hại, nên lại ra sức
năn nỉ !
Mẹ còn
đưa ra một việc thực hành cụ thể để
giúp ta dễ có thói quen cầu nguyện :
Sau một ngày sống, buổi tối trước khi
đi ngủ, chỉ cần nói với Chúa Giêsu cách vắn
tắt đơn sơ : “Con
xin cám ơn Chúa !" Và Mẹ mách bảo: "Nếu buổi tối các
con thiếp ngủ trong bình an và trong khi
cầu nguyện như thế thì buổi sáng, các con
thức dậy cũng (sẽ dễ dàng) nghĩ tới
Chúa Giêsu…. Nhưng
(ngược lại) nếu ngủ khi vừa mới vui
chơi giải trí, thì ngày hôm sau các con sẽ mù mờ,
thậm chí các con sẽ quên cả cầu nguyện ngày hôm
đó.” Một mách
bảo đúng khoa tâm lý học ! Vì thế, từ bao đời, các gia đình Kitô
hữu đạo đức truyền thống – dù có làm
việc gì trong buổi tối, hay vui chơi giải trí, xem
báo, xem truyền hình v.v…– vẫn
luôn đọc kinh cầu nguyện trước khi đi
ngủ.
MỜI CÁC BẠN CẦU NGUYỆN
Quả
thật, lạy Mẹ Maria,/ chúng con đã có lúc chán và thôi
cầu nguyện/ vì không nhận được những
điều như lòng mong mỏi./ Những điều
chưa chắc ích lợi thật cho đời chúng con./ Nhưng
chúng con đâu có biết / bỏ cầu nguyện như
vậy là tai hại cho cuộc đời chúng con !/ Tạ
ơn Mẹ hôm nay đã nhắc nhở chúng con./ Chúng con
sẽ suy đi gẫm lại bài học hôm nay,/ và kiên trì
cầu nguyện lại như lời Mẹ khuyên./ Luôn ghi
tâm khắc cốt rằng :/ Chim trời, cá nước, hoa
đồng cỏ nội,/ Chúa Cha còn lo cho, huống chi chúng
con, con cái của Người./ Chỉ xin Mẹ cầu thay
nguyện giúp/ cho chúng con có lòng tin cậy phó thác / nơi
sự quan phòng của Cha trên trời. Amen. Amen.
MỜI BẠN THỰC HÀNH
Suy gẫm lại bài suy niệm hôm nay.
Hoặc
đọc bài Tin Mừng theo thánh Matthêu
6.25-34.
L.m. Phêrô Hoàng Minh
Tuấn (CSsR)