Hạt Châu Ngọc (132)
(Nghe
tiếp những lời Đức Mẹ nói với Jelena)
21-4-1984 - Thứ bảy Tuần thánh : “Hãy dang tay lên, hãy khao khát Chúa Giêsu, vì
trong sự Phục Sinh của Người, Người
muốn đổ tràn đầy ơn phúc cho các con. Hãy hân
hoan về sự Phục Sinh ! Tất
cả Chúng Ta trên Thiên Đàng đều vui mừng,
nhưng Chúng Ta vẫn cần niềm vui từ trái tim các con. Quà tặng của Con của Mẹ
và là của Mẹ vào lúc này là : các con
sẽ được an ủi trong các cơn thử thách,
chúng sẽ trở nên nhẹ nhàng cho các con, vì Chúa Giêsu và
Mẹ ở bên các con. Nếu các con lắng nghe Chúng Ta, Chúng
Ta sẽ chỉ cho các con cách vượt qua các thử thách.
“Ngày
mai, hãy cầu nguyện thật nhiều !
Chớ gì Chúa
Giêsu thật sự sống lại trong gia đình các con !
Chớ gì hòa bình đến với nơi nào có chiến tranh ! Mẹ cầu mong một con
người mới được sinh ra trong tâm hồn các
con. Các con của Mẹ, Mẹ cám ơn các con. Hãy tiếp
tục đem đến cho mọi người sự
Phục Sinh của Chúa Giêsu ! Năm Thánh đã kết thúc, nhưng chỉ tiêu
biểu một bước trong cuộc đời chúng ta.
Hãy tiếp tục cầu nguyện!”
MỜI BẠN SUY NIỆM
Hôm nay, chúng ta
đọc sứ điệp Đức Mẹ nói cho Jelena
ngày thứ bảy Tuần thánh áp lễ Phục sinh, quả
thật là dịp may, để chúng ta được
tiếp cận với mầu nhiệm phục sinh của
Chúa nguồn gốc của sự sống lại của
ta.
Mẹ
bắt đầu với câu : “Hãy
dang tay lên, hãy khao khát Chúa Giêsu.” Mẹ bảo chúng ta khao khát Chúa Giêsu, và biểu lộ
lòng khao khát bằng cử chỉ dang hai tay
lên. Tại sao phải làm như vậy ?
Mẹ cho biết lý do : “Vì trong sự Phục Sinh của Người,
Người muốn đổ tràn đầy ơn phúc cho
các con.” Vậy thì ra, sự phục sinh
của Chúa Kitô là nguồn ơn phúc và Người muốn
ban xuống cho ta, nếu ta biết đón nhận. Lời Mẹ dạy chúng ta hôm nay đáng trân
trọng và cũng rất hữu ích, vì đa số chúng ta
thường coi nhẹ việc phục sinh của Chúa
Giêsu, nghĩa là chỉ coi như một ngày lễ trọng
như bao lễ trọng khác, ta mặc áo đi nhà thờ,
dự lễ mừng Chúa đã sống lại xong là thôi. Với
thái độ vô tình như thế, bao nhiêu ơn phúc lớn
lao rất cần cho đời sống chúng ta, mà Chúa
Phục sinh muốn và sẵn sàng ban cho chúng ta bị bỏ
mất !
Bạn có
biết không : Sau khi Chúa Cha thấy Đức Giêsu, Con mình, vâng
phục đến mức tuyệt đối mà chịu
chết đóng đinh thập giá để chuộc
tội nhân loại (Pl 2.8), Chúa Cha rất hài lòng, và ân
thưởng cho Người được phục sinh,
được tôn vinh lên làm Chúa, như thư Thánh Phaolô làm
chứng : “Thiên Chúa
đã siêu tôn Người” đến mức “khi vừa nghe danh thánh Giê-su,
cả trên trời dưới đất và trong nơi âm
phủ, muôn vật phải bái quỳ và phải mở
miệng tuyên xưng rằng : “Đức Giê-su Ki-tô là
Chúa.”(Pl 2.9-11). Chúa Cha còn “ban
cho Người ngay cả nơi thân xác, có tất cả
sự viên mãn của thần tính” (Cl 2.9), tức là
đầy tràn Thần khí, tràn trề Sự Sống
thần linh, sự Thánh Thiện, Vinh Quang và Quyền Năng
như Chúa Cha vậy. Và Người sẵn sàng tuôn
đổ tất cả sự phong phú ơn phúc ấy
xuống cho những ai mở lòng ra đón nhận. Vì
thế Đức Mẹ mới bảo chúng ta
: “Hãy dang tay lên, hãy khao khát Chúa Giêsu, vì trong sự
Phục Sinh của Người, Người muốn
đổ tràn đầy ơn phúc cho các con.” Sung sướng chưa !
Có người nghĩ
rằng, chỉ lễ phục sinh Chúa Giêsu mới ban các
ơn phúc ấy. Đối với Thiên Chúa sự
phục sinh là miên viễn trường cửu, không hạn
chế vào một thời gian nào, bởi vậy, ngay bây
giờ, dù không phải Mùa phục sinh, nếu bạn
mở lòng ra, dang tay lên, khao khát Chúa, khao khát các ơn phúc của
sự Phục sinh Người, thì Người cũng ban
cho bạn ngay.
Những ơn phúc nào ? Cần cho đời sống chúng ta làm sao ? Muốn biết, ta phải nhờ Thánh
Kinh chỉ bảo về thân phận trước đó
của loài người khốn khổ chừng nào ! Đây ta hãy nghe : Từ
khi nguyên tổ phạm tội, tội đã xâm nhập vào
trần gian, và tội gây ra sự chết. Mà
bởi vì ai cũng đã phạm tội cho nên hết mọi
người đều phải chết (Rm 5.12). Hằng
ngày, ta thấy người ta chết… riết rồi ta
tưởng nó là quy luật bình thường tất nhiên
của đời con người. Chẳng phải ta
thường nói: “Ai mà chẳng phải chết” đó ư ? Không phải thế
đâu, do tội mới có sự chết. Ban đầu
Thiên Chúa dựng nên chúng ta bất tử :
“Thiên Chúa không làm ra cái chết… Quả
thế, Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ
được trường tồn bất diệt. Họ
được Người dựng nên theo
hình ảnh của bản tính (bất diệt của)
Người.” (Kn 1.13-14; 2.23). Nhưng loài
người “đã chết vì
những sa ngã và tội lỗi của
mình…. khi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành
những ước muốn của tính xác thịt và
của trí khôn. Vì vậy họ là những
kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên
Chúa” (xem Ep 2.1-3). Đúng vậy, nếu ta phạm tội, chắc chắn ta
sẽ phải chết, vì tội cắt đứt ta
khỏi nguồn sống là Thiên Chúa, không
những chết phần xác (Kn 3.19), mà cả linh hồn cũng
sẽ phải chết đời đời, là sa hỏa
ngục trầm luân muôn kiếp.
Ngày nay, rất
nhiều Kitô hữu không còn nhớ đến chân lý ấy
nữa, họ nhởn nhơ phạm đủ thứ
tội, coi như chẳng hề gì. Thấy vậy,
Đức Mẹ xót xa than rằng : “Họ là con cái của Mẹ. Mẹ
đau khổ vì họ. Họ không biết
cái gì đang chờ đợi họ. Các con
phải cầu nguyện nhiều hơn nữa cho
họ.”(SĐ 25-10-1985). Mẹ không nói huỵch tẹt ra là
“hỏa ngục đang chờ đợi họ”, song câu
nói nhẹ nhàng, tế nhị của Mẹ lại gây
ớn lạnh xương sống.
Muốn thoát cảnh trầm luân nguy khốn,
phải diệt tội và tuân theo các
lề luật của Thiên Chúa. Nhưng xác thịt ta
vốn yếu đuối bạc nhược, nên ta
chỉ có sức diệt trừ được những
hành vi ô uế tội lỗi và tuân
giữ các lề luật Chúa truyền nhờ quyền
lực của Thần Khí. Thiên Chúa đã phán : “Ta
sẽ rảy nước thanh sạch (nước chỉ về Thần khí) trên các
ngươi và các ngươi sẽ được thanh
sạch, các ngươi sẽ được sạch
mọi ô uế và mọi tà thần. Chính Thần khí của Ta, Ta sẽ
đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các
ngươi đi theo thánh chỉ, tuân
giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành.”(Ed 36.25,27). Chúa Giêsu cũng dạy
: “Anh em sẽ nhận
được sức mạnh của Thánh Thần khi
Người ngự xuống trên anh em.” (Cv
1.8). Đây là vấn đề sống hay chết vì : “Nếu nhờ
Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của thân
xác tội lỗi nơi anh em, thì anh em sẽ
được sống.” (Rm 8.13)
Mà Thần khí thì lại do Chúa phục sinh ban cho : “Chính
Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại
; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm
chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy
quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh
Thần đã hứa, để Người đổ
xuống: đó là điều anh em đang thấy đang
nghe.” (Cv 2.32-33). Nhờ Thần
khí, chúng ta được sống lại trong đời
sống mới, tinh tuyền thánh thiện.
TA CÙNG NHAU
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ thân ái ! Chúng con biết ơn Mẹ vì sứ
điệp hôm nay. Chúng con sẽ thi hành lời Mẹ
dạy để cho Chúa và Mẹ được vui
mừng như lời Mẹ nói : “Tất
cả Chúng Ta trên Thiên Đàng đều vui mừng”, nhắc lại
lời Thánh Tử của Mẹ đã nói xưa kia : “Tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai
nấy sẽ vui mừng vì một người tội
lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15.7). Đúng thế, trên trời sẽ
được vui mừng nếu mỗi người chúng
con, cũng như cả gia đình, hối cải từ
bỏ tội lỗi, thực hiện lời Mẹ mong ước : “Chớ gì Chúa Giêsu thật
sự sống lại trong gia đình các con!” Vậy “Hãy cầu nguyện thật
nhiều!” Chỉ bằng cách ấy, chúng con cũng
sẽ hưởng được sự vui mừng mà Chúa
và Mẹ mong tìm thấy nơi chúng con : “Nhưng Chúng
Ta vẫn cần niềm vui từ trái tim các con”.
MỜI BẠN THỰC HÀNH
“Hãy dang tay lên, hãy khao khát Chúa Giêsu” phục sinh, hai tay Người tràn
đầy ơn phúc !
L.m. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|